Cho con nên vóc nên hình
Bàn tay mẹ thắp bình minh giữa trời
Dạy con biết sống làm người
Đã là hoa cứ giữa đời mà thơm
Bàn tay nhóm lửa chiều hôm
Rạ rơm còn nhớ bát cơm ấm nồng
Tuổi thơ xiết chảy như sông
Thương bàn tay mẹ mùa đông cũng gầy
Cuối trời cơn gió ngủ say
Thảo thơm mẹ gánh tháng ngày ngược xuôi
Thời gian vết cứa chưa nguôi
Đoạn đành dứt ruột loạn thời chiến tranh
Bao năm thương nhớ để dành
Nắm bàn tay mẹ trong lành lời ru
Sợ rồi ngày ấy tàn thu
Chỉ mình con với mịt mù mây giăng.
CHÂU HOÀI THANH
;