(Thơ Phạm Thiên Thư - Phổ nhạc Phạm Duy)
Một buổi sáng sớm. Ý thức về thời gian, không gian còn lờ mờ trong trí óc sau một giấc ngủ. Một buổi sáng sớm, chỉ biết được như vậy thôi khi nghe tiếng chim kêu vội vã mấy tiếng rồi bay đi. Rồi thì chợt nghe tiếng chuông đổ. Tiếng chuông vô tình khuấy động khoảng không gian, thời gian mơ hồ tịch mịch đó. Tiếng chuông ngân lên từ một khoảng không cao ngất, tỏa rộng cùng cây lá phía dưới. Những giọt sương tinh khiết đêm qua còn đọng lại đâu đó chắc cũng cùng lúc với tiếng chuông mà rơi theo.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư. |
Đêm qua đã hết. Một đêm thay mùa đổi giấc. Ngày mới bắt đầu. Thời tiết chỉ mới vài cơn gió nhẹ gờn gợn vào phòng. Những chiếc lá rơi lảo đảo ngoài song cửa. Lúc đó tâm hồn ta là biển lớn mênh mông ngút ngàn với những cơn sóng đánh nhẹ nhàng mà tới tấp. Cảm giác như có những cánh hoa trôi, xô đẩy nhau dạt về một hướng. Giấc ngủ chưa tàn, đôi mắt chưa bừng dậy và lồng ngực chưa hồi sinh bằng những nhịp thở mạnh. Ta nằm đó, xuôi như dòng nước, như thời gian. Cơn mộng còn chập chờn trong căn phòng vắng. Ngoài kia, trời đất như đang có gì đó đang thay đổi cùng tiếng chim kêu, hồi chuông tan vỡ êm đềm ở một ngôi giáo đường có ngôi trường nữ sinh áo trắng. Sự lười biếng và cảm giác vô tư trước thời gian. Ta như một đáy hồ tiếp nhận hết toàn thể những âm thanh mơ hồ vọng đến.
Và bất ngờ làm sao bất chợt giọng hát Thái Thanh cất lên. Giọng hát như được nghe bằng một âm thanh vang qua một bức tường với khoảng cách nhỏ rồi lướt qua những đỉnh cây xanh từ phòng học của một cô bé hàng xóm. Ở đó cánh cửa phòng đã mở. Ánh đèn vàng ngái ngủ lọt ra từ những chấn song xanh. Căn phòng ở trên cao, ngó xuống mái nhà ngói đỏ có cây mận trong khoảng sân đang mùa trổ bông đưa hương thơm ngát. Giọng hát Thái Thanh không còn lạ gì nữa. Giọng hát của thời gian và không gian. Giọng hát của thời tiết và lòng người với cảm xúc ngập tràn trái tim kỷ niệm, hồi ức. Giọng hát của những khoảnh khắc lòng ta chùng xuống ngậm ngùi. Nhưng sao hôm nay ta nghe như hơi gió lướt qua rèm cửa đang buông những mành trúc. Giọng hát như thể hơi thở vỗ về lồng ngực. Giọng hát như nhịp chân bước nhẹ nhàng ngoài cửa và ca từ của bài hát như những ngón tay nhỏ đang xô đẩy cánh cửa kỷ niệm mở tung ra với cảm xúc vỡ òa hình ảnh đẹp nhất một thời:
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay...
Đó là hình ảnh tinh mơ nhất của người tình thuở nào, thời nào. Phóng ảnh lớn nhất và đậm nét nhất của một thời con gái ngày xưa nơi một cổng trường giờ tan học ôm nghiêng tập vở tóc dài đi trên đường mưa. Trời mưa nho nhỏ, cơn mưa thơ mộng tuyệt vời của hò hẹn.
Nghệ sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Thanh. |
Thuở ấy ta - gã thanh niên mới lớn, biết yêu lần đầu và hình như chỉ biết yêu lần đầu mà thôi. Trời đất như cũng mềm theo từng bước chân. Cây lá đổ cùng chiều. Mưa và nắng hòa lẫn, trộn lẫn vào nhau. Tình yêu ngự trị trước ngực. Tóc mưa bay trên vầng trán phẳng lặng. Mắt như mắt một loài chim buồn dại dột thích ra tắm trời mưa để ướt cánh và run rẩy ngơ ngác trên hàng dây điện cao thế của thành phố. Thuở ấy ta khác chi một người đi nhặt hoa trong vườn nhà em mà em là một bông hoa đang độ xuân thì vô tình rơi trước gió. Ta cố gắng nhặt cho được bông hoa tinh khiết ấy, nhưng hoa rơi theo gió cuốn đi, ta cố đuổi bắt nhưng không thể nào đuổi kịp. Nên ta cứ mãi theo em trên đường về, ở một khoảng cách phía sau không thể đi cùng phía trước. Và ta chỉ thấy:
Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường nằm im dấu mỏ
Anh theo Ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê
Em tan trường về. Anh theo Ngọ về
Chân Anh nặng nề lòng Anh nức nở
Mai vào lớp học. Anh còn ngẩn ngơ...
Tình yêu đầu tiên đó như một bông hoa trắng ở tận cùng trên đỉnh cao tỏa ngát hương xuống. Người yêu đầu tiên cũng là hình bóng trong gương đẹp tuyệt vời nhưng ta không dám đập vỡ gương ra để bắt lấy. Chàng trai vừa lớn cũng để thấy mình vừa khờ dại thêm một lần nữa trước đời sống. Đó là một nơi chốn kỳ lạ khó hiểu. Tại sao ta sinh ra rồi lớn lên, đến một thời điểm nhìn thấy người con gái trước mắt mình thành con bướm hoàng hậu, một bông hoa trắng tinh anh. Trong khi đó ta lại mặc cảm đầy lòng, quê kệch đầy châu thân và khờ dại ứ nghẹn trong cả những lời nói.
Tình yêu là những đám mây kỳ ảo thắp sáng rực rỡ đời sống. Nhưng đời sống vẫn cứ là một tảng đá lớn treo trên sợi dây mành. Ta lo sợ sợi dây sẽ đứt. Có phải khi có tình yêu với em ta cũng có tình yêu luôn với đời sống này? Lúc đó cái gì trong mắt ta cũng đẹp tuyệt vời, cũng mong manh dễ vỡ? Thế nên chàng thanh niên vừa lớn đó vừa yêu với tất cả máu đỏ ở trái tim mình cũng vừa lo sợ với tất cả nhịp đập của trái tim mình. Nhưng chàng không thể tính toán gì được. Tình yêu nồng cháy cả da thịt, đè nặng lấy tâm hồn, đồng thời đời sống quá lớn để chàng cảm thấy quá bơ vơ và nhỏ bé. Yêu lần đầu là yêu chứ không biết suy tính. Tình yêu sương khói đó làm nên thơ và nhạc để an ủi lòng mình, ve vuốt tâm hồn mình với những giấc ngủ mơ. Ta chỉ chờ đợi ở một buổi gặp, đón đưa em trên đường về. Mưa nhỏ. Nhưng lúc đó lòng ta lớn. Can đảm lắm ta mới dám hái một bông hoa bên đường dúi vào tay em tưởng rằng tình yêu là một mùa hoa không bao giờ tàn.
Em tan trường về mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương
Em tan trường về. Anh theo Ngọ về
Em tan trường về. Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười mang mang sầu đời. Tình ơi
Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều. Thu Đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè...
(Còn nữa)
TỪ KẾ TƯỜNG