Ta nằm võng hát ru ta
Buổi trưa khép mắt ngỡ là sớm mai
Giấc mơ chẳng giấc mơ dài
Thấy em bóng đổ đường phai lá sầu
Hoa mười giờ nở bên nhau
Thềm sân gió ấm thêm màu nắng lên
Bướm nghiêng cánh lượn ưu phiền
Ta ngồi đợi đến triền miên cõi người
Lâu rồi như tuổi hai mươi
Một tà áo mỏng nụ cười ghé thăm
Xa từ độ ấy mù tăm
Giữa mưa nắng rất nhiều năm tháng dài
Cổng nhà khép để chờ ai
Tay ta mỗi ngón u hoài sương giăng
Những mùa đi lấp dấu chân
Dưới thềm rêu đã bao lần bão giông
Ta nằm võng chợt nhói lòng
Nhớ em tóc xoã vai bồng bềnh trôi
Xin đừng bứt sợi chia phôi
Mùi hương quen thuộc chỗ ngồi mình ta.
TỪ KẾ TƯỜNG
;