Thế, cuối cùng, cậu làm gì với hắn?
Chẳng làm gì cả. Tớ lao ra khỏi khách sạn. Sau đó ghé siêu thị mua một chai vang. Như cậu thấy, giờ thì tớ đã xỉn và đang gọi điện cho cậu.
Này, đừng xỉn sớm quá chứ, kể tớ nghe hết đi nào. Chuyện đầu đuôi là như thế nào?
Giọng Hân đều đều... Tớ cô đơn quá! Sống một mình chẳng dễ dàng gì. Tớ đã làm mọi thứ. Tớ có dư thời gian, dư thú vui. Nhưng tớ vẫn thấy thiếu. Những ngày cuối năm, thành phố luôn se lạnh. Tớ nghĩ là tớ cần ai đó để hẹn hò. Vậy là tớ biên một lá thư gửi cho “Ông già Noel”. Tớ trẻ con quá phải không?
Ừ, cậu đã lớn bao giờ đâu, ngay cả khi đang trong hình hài một gái già… Tớ còn trẻ mà, cậu đừng phũ thế chứ!
Thư viết thế nào?
À, nó đây, để tớ gửi link cho cậu. Cậu không hay chơi facebook nên không đọc tới đâu. Khi tớ viết cho “Ông già Noel” thì tất nhiên, thứ mà tớ nghĩ tới không phải là lão Santa râu trắng, bụng bự, mà là một gã trẻ trai body sáu múi. Cậu hiểu tớ mà, phải không?
Thư viết thế nào? À, thư đây:
Kính gửi ông già Noel,
Noel sắp tới rồi phải hem ông?
Trẻ con và người lớn đều sẽ có quà hết phải hem ông?
Ông chắc đã sắp đặt xong xuôi mọi thứ rồi. Nhưng cháu biết, cũng như những năm trước, rồi ông sẽ lại quên cháu thôi. Khi Noel qua rồi, mọi người đều có quà hết thì có một người vẫn chưa có quà. Đấy là cháu nè ông. Từ nhỏ tới lớn, cháu luôn là một cô bé ngoan, rồi sau đó thì là một cô gái ngoan, và giờ thì đang thành một gái... sắp già vẫn hết sức ngoan...
Cháu luôn ngây thơ, luôn tin vào cổ tích, và luôn tin vào câu chuyện “ngoan sẽ có quà”. Nhưng không ông ạ. Cháu nhận ra là có cái gì đó đã sai. Có vẻ đã rất sai. Cháu đã rất ngoan, và chưa bao giờ được nhận đúng những thứ mà cháu muốn. Trong khi, những người không được ngoan lắm, hoặc rất hư thì luôn có quà. Quà to bự nữa là khác. Mà hình như càng hư thì họ càng nhận được quà lớn ông ạ. Cháu đang hoang mang, và tự hỏi: có nên tiếp tục ngoan nữa hay thôi?
Thư này, cháu viết không để đòi quà. Không để than thở. Mà là để “bắt đền” ông. Cháu nghĩ, ông cũng đã chuẩn bị quà cho mọi người hết rồi, và vẫn như mọi lần, quên mất cháu, phát hết cho tất cả và không còn gì để phát cho cháu nữa...
Nhưng nếu ông là một Santa body 6 múi, mà thôi, không cần 6 múi đâu, chỉ cần ông yêu và chăm tập thể thao và tốt bụng được rồi. À, hài hước một chút càng tốt, thì ông hãy mạnh dạn “ship” ngay ông tới chỗ cháu, để kịp “sửa sai” cho chúng ta. Cháu sẽ làm bánh cho ông ăn, nghe chuyện mà ông kể (kể cả nếu ông có kể các câu chuyện xạo xạo: kiểu như ngoan sẽ có quà í), chăm sóc ông khi ông bệnh. Và đặc biệt, cháu sẽ luôn tạo điều kiện để ông làm tốt nhất công việc mà ông yêu thích: tỷ như chui vào ống khói phát quà cho trẻ con vào mỗi dịp Noel á…
Thư này cháu gửi, rất mong nhận được hồi âm của ông.
I love you, Santa!
Phố biển, 21/12/2022
Ký tên: Gia Hân
Hân tiếp tục: Sau khi tớ đăng lá thư được vài giờ thì có một gã gửi tin nhắn cho tớ. Gã tự xưng gã chính là Santa sáu múi. Gã bảo, gã theo dõi tớ lâu rồi, và rất thích tớ. Dầu vậy, gã không dám bắt chuyện với tớ. Nay thì hãy cho gã một cơ hội... sửa sai. Gã gửi hình cho tớ. Gã có phải là Santa hay không, tớ không chắc, nhưng body rõ là sáu múi. Tớ cười phá lên. Sau đó liền nhắn tin cho Chương:
- Anh, có em trai này muốn làm Santa.
- Ừ, cho em nó cơ hội đi.
- Nhưng ẻm... trẻ quá.
- Thì đã sao.
Hân khùng khục trong điện thoại. Tôi không biết là Hân đang cười hay đang khóc. Chương bảo tớ “Cứ yêu đi”. Cậu hiểu không? Theo cậu, Chương coi tớ là gì? Là gì? Hả?...
Uhm, tớ hiểu.
Thì tớ còn biết làm gì nữa. Làm theo lời Chương thôi. Tớ đồng ý hẹn hò với Santa sáu múi. Tớ trang điểm nhẹ, tớ mặc lộng lẫy. Gã tới đón rồi đưa tớ đi vòng vòng đường biển. Phố biển mùa này, quá lung linh cho những cặp tình nhân. Tớ ngồi sau xe gã. Ngay lúc đó, tớ nghĩ tới Chương. Tớ nghĩ tới ba tớ. Chương và ba tớ rất giống nhau.
Hồi nhỏ, ba tớ thường cõng tớ trên vai và đi lên đồi. Lên đồi. Thả diều và hái sim… Tớ cũng nhớ những đêm mùa đông, ở miền Bắc, rất lạnh, tớ thường bị ho và sốt, ba sẽ ủ tớ trong chăn ấm, kể chuyện cho tớ nghe để tớ quên đi cơn đau, để tớ nín khóc. Ba dạy tớ tin vào phép màu, rằng “ngoan sẽ có quà”, rằng có ông già Noel vào đêm giáng sinh sẽ lén để những phần quà vào chiếc bít tất dưới chân giường đứa trẻ.
Sáng ra, gió vẫn rít ngoài cửa, nhưng trong phòng rất ấm. Ba bê một chậu than hồng đặt ngay góc phòng, còn tớ vội vàng bò xuống cuối giường tìm quà trong chiếc bít tất len dài màu đỏ. Thường tớ sẽ tìm thấy một chú tò he xanh đỏ hình con cua, hoặc một chiếc cặp tóc xinh xinh màu hồng. Tớ cứ tin là có ông già Noel như thế, cho tới ngày ba tớ mất, lúc tớ 11 tuổi. Từ đó, hình như không còn phép màu nào xảy ra trong cuộc đời tớ nữa…
Còn Chương, cậu biết mà, phải không? Tớ đã kể cho cậu nghe nhiều rồi mà. Chương có cặp mắt biết cười, bộ râu quai nón hệt như ba tớ, đặc biệt, Chương cũng câu cá rất giỏi. Tớ đã gặp Chương trong những ngày cuối năm, những năm tháng tớ còn trẻ dại. Cũng vào dịp giáng sinh như thế này. Tiệc giáng sinh lần cuối với tớ, khi Chương rời thành phố này... Chương hài hước, cứ làm tớ phải phì cười dù trong trong lòng đang muộn phiền đến đâu. Nhưng Chương đã đẩy tớ ra, luôn luôn như thế… ngay cả bây giờ? Sao lại thế hở cậu?
- Ừ, chắc anh ta coi cậu như em gái thôi.
Giọng Hân tức tưởi như đang khóc. Có lẽ Hân xỉn lắm rồi, hoặc Hân đang khóc. Có lẽ cả hai...
Tớ đã mềm cả tim khi thấy Chương chải tóc cho con gái. Tớ đã rơi nước mắt khi thấy Chương cõng cô bé trên vai…, những hình ảnh như thế lại càng làm tớ nhớ ba tớ… Tớ có thể nói chuyện tầm phơ tầm phào với Chương, dù chuyện vui hay buồn. Lúc nào Chương cũng khiến tớ cười. Tớ đã nhiều lần gây chú ý với Chương bằng cách kể chuyện yêu đương của tớ, để xem Chương phản ứng thế nào. Mà có lẽ đúng như cậu nói, Chương chỉ coi tớ như em gái mà thôi. Chương đang là bố đơn thân. Còn tớ, tớ là gái ế. Theo cậu, lý do gì Chương từ chối tớ nào?
- À, có lẽ Chương thương con gái, tớ đoán thế. Và thương cậu nữa, ai mà biết rồi cậu có phải là mụ dì ghẻ độc ác hay không.. Tớ đùa đấy. Đừng giận, có lẽ, Chương không muốn phá vỡ tình anh em tốt đẹp đang có bao nhiêu năm qua với cậu.
Tôi chỉ có thể an ủi Hân được như thế.
Ủa, rồi gã Santa sáu múi thì sao? Cậu đã làm gì với gã?
Ừ. Ban đầu, tớ tưởng có thể có mối quan bệ FWB với gã (friend with benefits) như tụi trẻ trâu ngày nay vẫn đang làm. Nhưng sau lần hẹn đó, bọn tớ không bao giờ gặp lại gã nữa. Đó không phải người tớ cần. Dù là Santa sáu múi!
Rồi Hân hạ giọng xuống: “Tớ nghĩ, tớ cần ngủ một giấc. Có lẽ tớ sẽ cần một Santa bụng bự râu trắng”.
- Sao? Cậu đổi gu nhanh thế?
- Không phải. Tớ cần gửi cho cô bé con Chương một món quà. Mà phải là do Santa bụng bự râu trắng mang đến mới được. Dù đời phũ phàng và buồn đến thế nào, thì cũng nên để trẻ con, nhất là những cô bé, tin vào phép màu, tin vào những điều tốt đẹp. Có phải thế không?
Ừ cậu. Ngủ đi nhé. Có lẽ cuối tuần tớ sẽ ghé chơi với cậu.
Tôi nói rồi nhìn qua cửa sổ. Thành phố về khuya lấp lánh đèn màu. Nhạc Giáng sinh vẫn rộn ràng khắp nơi…
Truyện ngắn của VÂN THƯƠNG