Sáng thức giấc, mở cánh cửa phòng thấy làn gió se se lạnh. Đông đã về chăng! Từng cơn gió nhẹ nhàng đuổi đám hoa giấy rụng đầy phố vắng. Những cơn gió đầu mùa chưa đủ để làm cái lạnh tê tái, buốt giá nhưng sự chuyển mùa đột ngột của thu sang đông cũng đủ làm tôi run rẩy.
Tôi chợt thấy mình quắt quay trong nỗi nhớ mùa đông của một mùa xưa cũ...
Mỗi mùa đông về mẹ lại nhọc nhằn trong những nỗi lo toan. Nào thì mùa đông năm nay có rét đậm rét hại không? Để những luống rau ngoài bờ đê đừng bị sương muối tàn phá. Năm ấy mất mùa, “được mùa cau, đau mùa lúa”, nhà năm miệng ăn, cái đói, cái nghèo lay lắt, cơm không đủ ăn, áo chưa đủ ấm. Nhà chỉ có mỗi chiếc chăn bông dày cộm năm cân đã đi qua bao mùa rét mướt. Ấy vậy mà những mùa đông của những năm nghèo khó lại là những ký ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi. Bởi những ngày tháng ấy tôi sống vô lo, vô nghĩ trong vòng tay ấm áp, tràn ngập thương yêu của mẹ. Mẹ như ngọn lửa luôn đượm cháy, giữ hơi ấm bình yên cho cả nhà.
Tôi nhớ se sắt, nhớ tái tê những ngày đông của nội. Nội tôi lúc nào cũng mở cửa thật sớm. Từng cơn gió lạnh ùa vào khẽ lay mái tóc bạc phơ. Đôi mắt nội bàng bạc nhuốm màu thăng trầm với thời gian. Ánh mắt ấy lúc nào nhìn ra khung cửa như chờ đợi một điều gì đó xa vắng. Năm ấy, mùa đông chú tôi lên đường nhập ngũ và chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Chú đã hy sinh nơi chiến trường Tây Nam. Chú mãi mãi nằm ở nơi xứ người mà chẳng bao giờ có thể quay lại quê hương yêu dấu. Chỉ có cây ổi sau nhà, nơi gần cửa sổ do chính tay chú trồng là vẫn còn đó. Thế nên mỗi sớm mùa đông, nội hướng mắt ra ngoài khung cửa để trầm tư, để mà lặng lại một nốt nhạc trầm buồn trong lòng nội. Mỗi mùa đông, nội lại trầm ngâm ít nói.
Tôi nhớ tới mùa đông năm ấy, tôi chia tay mối tình đầu. Tôi đã lựa chọn rời xa thành phố tôi học, đi đến vùng đất mới lập nghiệp. Mưa bụi vương vấn giữa chiều đông. Khi những con gió hun hút tràn về trên phố vắng. Tôi đã âm thầm rời đi mà không nói lời từ biệt người ấy. Dẫu trong tôi đó là một mùa đông tê tái. Còn đâu những ngón tay đan xiết vào nhau thong dong bước qua mùa đông lạnh buốt. Nhưng tôi lại chọn cách lạnh lùng rời đi. Sao ngày đó sự bồng bột ấy đã làm tổn thương trái tim của người tôi đã từng rất yêu. Rồi người ấy có buồn không? Có giận hờn tôi không? Cũng đôi lần đông về tôi lần giở ký ức và tự hỏi. Nhưng rồi tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ không, bởi giờ đây cả tôi và người ấy đều tìm được cho mình những mảnh ghép hoàn hảo.
Đi qua những mùa đông thật dài. Tôi cũng nghiệm ra cuộc đời này thật ngắn ngủi. Mùa đông ủ ê để cây lá chắt chiu nhựa sống cho đời. Cũng như chúng ta đi qua những ngày đông buốt giá, để chực chờ vỡ oà hạnh phúc khi đón xuân sang. Đi qua những trắc trở trên dòng đời xuôi ngược để lắng nghe mùa đông thì thầm những bài ca của tình thân, tình yêu, tình bạn chân thành. Chẳng phải cái lạnh của mùa đông khiến chúng ta muốn gần nhau để hơi ấm lan toả những thương yêu đó sao?
Chiều nay lặng bước trên con phố đông hiu hắt, bỗng thấy lòng dịu vợi an yên trong những điều bình dị.
NGUYỄN THẮM