Ngày mênh mông quá. Tôi ơi
Thêm con bìm bịp cả đời kêu ai
Tiếc chi một khúc sông dài
Lưng chiều nước lớn. Sớm mai nước ròng
Đèn khuya thắp cạn dầu lòng
Người xa xăm quá. Tôi chong mắt chờ
Trăng gầy mượn chút vàng mơ
Tiễn đêm về sáng câu thơ nghịch mùa
Tôi giờ đi giữa nắng mưa
Một mình nhặt hết âm thừa so dây
Đàn ma gãy những phút này
Hẹn từng sơ ngộ. Biệt ngày xưa sau
Mười năm trắng cội hoa sầu
Hiên buồn gió tạt lá màu tàn phai
Đành thôi. Buông tiếng thở dài
Như hương trà muộn. Môi ngoài dặm xa
Thương con bìm bịp quê nhà
Kêu chiều nước lớn. Kêu qua nước ròng
Tôi giờ cát lở bãi sông
Mắt em. Thuyền cũ. Ngược dòng ra khơi.
TỪ KẾ TƯỜNG
;