Bãi biển

Thứ Sáu, 04/11/2022, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Trúc rất thích ngắm cảnh biển buối sáng, do đó suốt một tuần lễ qua, kể từ ngày ra Vũng Tàu, sáng nào Trúc cũng dậy thật sớm, không phải đi tắm biển mà tranh thủ để đi ngắm biển trước thiên hạ. Nhà của chú Hiển ở gần biển, chỉ cách khoảng nửa giờ đi bộ nên rất thuận tiện. Có lẽ Trúc là người dạo biển sớm nhất thành phố Vũng Tàu này và nếu như có ai bất ngờ trông thấy cái bóng Trúc đổ dài trên bãi cát chắc người ta sẽ tưởng lầm Trúc là một con nhỏ điên. Nhưng Trúc yên tâm vì trời chỉ mới vừa hé nắng, làm sao có chuyện cái bóng cô đổ dài trên bãi cát, ngoài mấy con sóng lớn sùi bọt trắng bò vào mí cát và những con dã tràng chạy lăn tăn vào hang khi thấy Trúc từ xa đi tới.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Trúc cũng rất thú vị với trò chơi đuổi bắt những con dã tràng. Những con vật nhỏ bé này chạy rất nhanh, vừa thoạt trông thấy chúng như một cái chấm màu nâu trên bãi cát, lập tức chúng phóng vút đi như những mũi tên, như những viên bi ngọ nguậy trên bãi cát, chỉ kịp thấy một cái bóng nhỏ xíu xẹt ngang bãi cát rồi mất hút ở mộ cái hang nào đấy. Dã tràng chạy bằng những cái chân nhỏ xíu, mỏng manh, thế mà cả nhóc Phục và Trúc rượt theo không kịp. Đố ai mà chạy nhanh bằng những chú dã tràng.

Sáng nay rõ ràng Trúc là người nổi bật trên bãi biển. Ngó suốt chiều ngang, chiều dọc, bãi biển hầu như không có bóng ngươi đi dạo chơi, đi tắm biến, chỉ ở phía sau kia, chỗ bên khu thuyền chài mới có người, dĩ nhiên họ là những người đánh cá vừa theo ghe về sau một chuyến ra khơi. Những ngư dân này đang xả lưới và lựa cá. Từ chỗ này, Trúc có thể nghe được mùi cá tanh nồng lồng trong gió đưa tới. Trúc cũng đã cảm thấy quen thuộc vớí mùi khó chịu này mà những ngày đầu tiên ra biển Trúc đã cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

Sáng nay Trúc mặc chiếc quần tây màu xanh sẫm, gần trùng lấp với màu nước biển, áo pull màu vàng chanh, khoác hờ chiếc áo len màu trắng sữa và cổ quấn chiếc khăn phu-la màu rêu non, chân mang đôi dép màu xanh da trời. Ở tuổi 17, tóc Trúc thả dài chấm lưng tự nhiên. Bây giờ mái tóc đen óng mượt ấy được dịp bay tung trong gió, còn gương mặt Trúc bị khuất sau mái tóc. Không thể phủ nhận điều này: Trúc là một cô gái đẹp, nổi bật lên trên bãi biển Vũng Tàu những hôm đông người, dù rằng vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, ở đây tập trung rất nhiều những cô gái đẹp từ thành phố khác tới. Trúc không khỏi tự hào về điều này.

Trúc chậm rãi bước về phía chiếc thuyền đánh cá vừa chạy trở lên bãi cát. Ðặc biệt chiếc thuyền đánh cá này có cái mũi ghếch cao lên, như muốn vươn thẳng cái sức mạnh tiềm tàng của nó đã từng chiến thắng những đợt sóng từ ngoài khơi để trườn lên bãi cát đầu một ngày mới. Chiếc thuyền đánh cá rất đẹp, nó nằm trên bãi cát trông rất hiêng ngang. Ngay dưới mũi thuyền, trên bãi cát có một người đàn bà và đứa con trai chừng 11 hoặc 12 tuổi đang hý hoáy ngồi lựa cá. Mùi cá biển phả vào không khí tanh nồng, nhưng Trúc lại thích ngắm những con cá biển tươi roi rói, chúng có những cặp mắt tròn xoe, có con cá mắt màu hổ phách, óng ánh như hai hạt cườm.

Thấy Trúc tần ngần trước mũi thuyền và ngắm những con cá biển. Người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba màu đen, đầu quấn chiếc khăn rằn đã cũ che gió cho tóc khỏi bung, ngước đôi mắt sâu, mệt mỏi nhìn Trúc hỏi:

- Cô muốn mua cá nục tươi phải không?

- Dạ không, cháu chỉ muốn ngắm những con cá thôi.

- Cá biển tanh lắm, cô phải đứng phía trên gió mới được.

Cậu con trai nãy giờ ngồi im ngó Trúc, bây giờ chợt cười lớn, giọng nói liếng thoắng:

- A, con biết chị này rồi. Sáng nào chị cũng ra ngắm biển phải không?

Người mẹ rầy con:

- Thôi đừng nói xạo, biết cái gì mà tía lia cái miệng?

- Biết chứ mẹ, con biết nhiều chuyện lắm đấy. Ở trên bãi biển có cái gì mà qua mắt được con đâu - Chú bé tên Ngoan cãi lại.

- Xì, có giỏi tài ba xạo thì có...

Chú bé có cái tên rất lạ là Ngoan - nhưng là một cái tên rất mộc mạc, dễ thương. Sáng sớm có lẽ mới từ biển theo ghe về nên người chú bé ướt như chuột lột. Tóc cậu bé dài phủ ót, đầu đội chiếc nón thủng lỗ chỗ những dấu tròn hình viên bi, trông thật ngộ nghĩnh.

- Chị ở trong Sài Gòn ra nghỉ mát phải hông?

Trúc gật đầu cười. Cậu bé vênh mặt nói với mẹ:

- Thấy chưa mẹ, đã bảo chuyện gì con cũng biết hết mà.

- Lại xạo nữa rồi. Thôi lo lựa cá cho mau để còn mang ra chợ bán. Trễ buổi chợ, ông già mày cạo đầu mày bằng búa đó.

- Ông hăm vậy chứ đời nào ông đánh con, đừng nói gì tới cạo đầu.

Ngoan khoái chí ngồi cười, hàm răng chú trắng bóng, đôi mắt to đen, hàng lông mi dài và cong như lông mi con gái.

- Nè, em thông tin cho chị biết nhé, em đang lãnh nhiệm vụ điều tra “theo dõi” chị đấy. Có một anh đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho em, nhưng em phải đảm bảo bí mật tuyệt đối, không được nói cho bất cứ ai  nghe hết.

- Lại xạo nữa, bí mật gì mà nói rùm beng - Người mẹ trợn mắt nạt con.

- Con chỉ nói cho mẹ nghe thôi chứ bộ.

- Còn chị thì sao - Trúc cười hỏi.

- Chị là đối tượng đang bị “theo dõi”, nhưng mà nói cho chị nghe cũng không ăn nhằm gì.

Trúc cười:

- Ai giao cho em nhiệm vụ quan trọng, theo dõi, điều tra chị vậy?

Trúc cố ý nhấn mạnh mấy chữ mà chú bé Ngoan vừa nói với vẻ quan trọng thật là buồn cười.

- Ai thì rồi chị sẽ biết, em không nói đâu. Nhưng không phải là công an, chị đừng sợ quá mà phát sốt phát rét lên rồi lâm bệnh. Người đẹp như chị mà bệnh thì… buồn lắm đấy.

Trúc trêu cậu bé:

- Mai mốt chị về Sài Gòn rồi, em có theo dõi điều tra gì thì làm nhanh lên nhé.

- Ủa, sao chị về chi sớm vậy?

- Hết hè thì về đi học chứ sao.

- Còn lâu mới hết hè.

- Chị về đi học.… thể dục nhịp điệu.

- Cái môn đó là môn gì mà em nghe lạ quá ? – Ngoan tròn mắt vẻ ngạc nhiên hỏi.

Trúc cười liến thoắng:

- Học môn này vui lắm, vừa tăng cường sức khoẻ, vừa có thân hình cân đối đẹp đẽ, cử chỉ dịu dàng. Ðó là môn thể thao tập theo điệu nhạc phát ra từ máy.

- Lạ quá ta, bây giờ em mới biết đấy. Môn học đó, con trai như em học được không? 

- Ðược thôi. Bộ ở Vũng Tàu chưa có môn này sao?

- Em đi biển hoài có ở nhà thường đâu mà biết. Chú bé nói với vẻ mặt ỉu xìu, buồn bã.

- Này Ngoan, chị cho em cái này.

Trúc móc từ túi quần tây ra mấy viên kẹo chocolate dúi vao tay. Ngoan cầm lấy, ngắm những viên kẹo màu nâu gói trong lần giấy bóng nhiều màu sặc sỡ rồi cười nói:

- Chị cho em thì em lấy, nhưng em chẳng thích kẹo đâu vì em đã lớn rồi chứ bộ.

- Em bao nhiêu tuổi ?

- Mười hai tuổi.

- Nhỏ hơn em của chị một tuổi. Như vậy chưa phải là lớn đâu chú bé -Trúc cười.

- Bao nhiêu tuổi mới gọi là người lớn ?

- Con gái thì…17, con trai thì 18. Ngoan có đi học không?

- Ở đời ai mà không đi học chứ.

Trúc hơi bực mình câu trả lời của Ngoan có vẻ “lý sự” giống y hệt như nhóc Phục ở nhà. Trúc hỏi tiếp:

- Học lớp mấy rồi?

- Ðố chị đoán ra đó.

- Lớp 7.

- Không trúng rồi.

- Lớp 6.

- Cũng không trúng nữa.

- Đoán sao cũng không trúng vậy thì chị chịu thua.

- Em học lớp… 6 rưỡi.

- Lớp gì mà lạ vậy ?

Ngoan cười giòn:

- Em đã học xong lớp 6, năm nay chuẩn bị vào lớp 7, như vậy không phải là lớp sáu phẩy năm, tức là lớp sáu rưỡi sao?

Câu trả lời của Ngoan ngang như cua, nhưng quả thật chú bé thông minh, làm cho Trúc bị bất ngờ.

Người mẹ lại hối con:

- Lựa cá nhanh lên...

Người mẹ vừa hối con vừa cắm cúi lựa đống cá, tay bà lựa nhanh thoăn thoắt.

- Thôi chào Ngoan nhé.

- Ủa chị… về hả?

- Trời nắng lên rồi, biển cũng hết đẹp và có nhiều người tắm biển nên chị đi về.

- Mai chị có ra đây chơi nữa không?

- Chắc lại ra nữa thôi, cho đến khi nào chị về Sài Gòn thì Ngoan sẽ không còn gặp được chị nữa.

- Em sẽ để dành những viên kẹo của chị, khi nào ra khơi, lênh đênh trên biển em mới ăn.

Trúc chào người đàn bà và quay lưng đi. Trúc đi ngược lên bãi cát, trên bãi giờ này đã có nhiều người đi tắm biển sớm. Họ đang nô nức kéo xuống bãi tắm. Trúc vượt qua đám đông nam nữ và trẻ con vừa từ trên bãi cát ào xuống.

Truyện ngắn của TỪ KẾ TƯỜNG

;
.