Tháng 10 rồi, Thu đã vào độ cuối. Gió heo may bắt đầu xuất hiện như ngầm báo hiệu cho con người và vạn vật rằng Đông sắp về. Nhưng một chút gió se không đủ làm nên cái lạnh khắc khoải của mùa Đông mà dường như nó càng làm cho tiết trời cuối Thu thêm dịu dàng tha thiết.
Tôi yêu tiết trời cuối Thu, thời khắc đánh dấu sự bịn rịn chia tay của những đứa con đi học xa nhà, rời vòng tay bao bọc của cha mẹ để bắt đầu một cuộc hành trình mới trên bước đường kiếm tìm tri thức. Để rồi tà áo trắng tung bay trên sân trường, thấp thoáng nơi giảng đường dưới những hàng cây lá vàng đẹp đến nao lòng. Những tà áo trắng đi dưới mùa thu mà nhớ về quê nhà, nơi có hình bóng mẹ cha luôn ngóng trông mong cho con được bình an, học hành tấn tới. Đó chính là động lực, đó chính là niềm tin để tà áo trắng càng thêm thướt tha thanh thoát.
Mùa Thu như món quà mà tạo hóa ban tặng gieo vào tâm hồn người yêu thu với bao xúc cảm dịu dàng. Dường như người ta sống bình lặng hơn trong mùa Thu, để cảm nhận từng mong manh thay đổi của vạn vật và lòng mình. Người ta có thể thả bộ thong dong đi dọc con phố gần nhà để tận hưởng hương thu khi dìu dịu lúc nồng nàn từ cây hoa sữa khi gần khi xa, vậy mà lúc chưa thu sao cứ hoài vội vã. Và rồi chợt nhận ra mùa thu thơm đến lạ kỳ! Lại có khi, người ta có thể ngồi hàng giờ trên ghế đá trong công viên chỉ để ngắm những lá vàng rơi, trước khi về với đất còn nghiêng mình làm nên nét đẹp trong thi ca “Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” (Nguyễn Khuyến) hay “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” (Trần Đăng Khoa).
Tôi nhớ những chiều cuối Thu, mẹ ngồi bên hiên cửa, tay thoăn thoắt đưa những mũi đan. Mẹ chăm chú lắm, dường như mẹ dồn tất cả tâm trí vào những chiếc áo len đang đan dở. Mẹ cứ cần mẫn từng đường kim mũi chỉ để rồi kiểu gì mấy đứa con thơ cũng có áo ấm mặc kịp lúc Đông về. Con mèo nhỏ nằm ngoan bên cạnh, lâu lâu lại đưa chân khều nghịch cuộn len khi thấy nó xoay xoay theo đường dây mẹ kéo.
Tôi nhớ cả dáng cha ngồi chặt củi giữa sân nhà. Những cành cây khô được chặt thành từng khúc đều nhau được cha bó lại thành bó, xếp gọn gàng ở góc sân, để dành cho mùa Đông sắp sửa. Ngày ấy, cha làm nghề chài lưới, thường lênh đênh theo những con nước xuống - lên. Vậy nhưng cứ vào cuối Thu, cha lại dành vài ngày ở hẳn nhà để “lo củi lửa” cho cả nhà có một mùa Đông ấm.
Những ngày cuối Thu như vậy, ngoài thời gian đi học, chị em tôi sẽ chơi quanh quẩn trong sân, ngoài ngõ, khi cha mẹ có việc gì cần gọi, mấy chị xem lại xúm xít vây quanh.
Giờ đây, khi chúng tôi đã lớn lên mỗi người mỗi ngả, rời xa vòng tay của cha mẹ để lo cho cuộc mưu sinh thì hình ảnh ngày xưa ấy mỗi chiều cuối Thu lại như bức tranh sinh động hiện về. Bức tranh được dệt từ ký ức tuổi thơ tôi với ăm ắp kỷ niệm bình yên ngọt ngào. Giờ đây, có lẽ những quả thị cuối mùa trên cây thị già ở góc vườn vẫn đang lặng lẽ tỏa hương như mỗi độ cuối Thu của bao năm về trước.
TRƯƠNG THÚY