Sụt sùi nắng. Sụt sùi mưa
Tay ta bão rớt như vừa xa em
Trời làm áp thấp trái tim
Để lòng ấm lạnh vào đêm nhớ người
Phút kề vai. Chạm môi cười
Tóc nghiêng ánh mắt ai rười rượi quên?
Con đường lầm lũi dưới đèn
Vẫn xanh vạt cỏ chân quen bước về
Thương hiên vắng. Góc trời quê
Tay đưa cánh võng câu thề hát trao
Mượn vàng phai cúc hôm nào
Xa xôi tiếng dế rót vào thinh không
Thương vai gầy gánh bão giông
Ta sầu bạc áo chất chồng tháng năm
Đừng như cánh lá mù tăm
Mỗi chiều chớ để xa xăm bóng hình.
TỪ KẾ TƯỜNG
;