Tay mượn gió gào qua đêm vắng
Em từ bão tố để xa xăm
Sớm mai trước mặt hồ yên lặng
Soi nhánh rong tìm cá bặt tăm
Hoa nở vì ta ngày cô độc
Sao đỏ làm chi một góc trời
Con chim kêu bạn sầu muốn khóc
Nghe cuối vườn sau tiếng lẻ loi
Đường lạnh chân em hằn dấu bước
Liêu xiêu dế gáy lúc trăng buồn
Chỉ khoảng rào thôi xa biền biệt
Cây cỏ đau vì mang vết thương
Ta mong nắng gợn bàn tay ấm
Dệt áo em vàng qua cuối thu
Để bướm ong về vai gió chạm
Còn phất phơ bay sợi tóc sầu
Mưa bão hết rồi lòng mở cửa
Mắt em sương khói ước mơ gì
Thon thả tay mềm năm ngón nhỏ
Ta cầm thương quá chẳng quay đi.
;