Ngả nghiêng tôi với cuộc đời
Qua bao thế sự chưa rời biển dâu
Còn bao gợn nước đục ngầu
Còn bao đêm trắng cơ cầu giấc mơ
Nửa tôi chưa kịp tuổi thơ
Sợi tóc còn khóc bơ vơ mỗi trần
Nửa tôi lắm nỗi bâng khuâng
Như rơi như nấc lựa lần hôm quên
Nửa tôi lau sạch cái tên
Đem về trăn trở nơi lềnh bềnh xa
Nửa tôi đã đến ngà ngà
Liêu xiêu chiếc bóng xế tà câu thương
Nửa đây mỏi lắm đoạn đường
Nửa kia mặc chiếc tha hương cuối người...
LÊ TUYẾT LAN
;