.

Giàn thiên lý trổ hoa

Cập nhật: 18:42, 19/08/2022 (GMT+7)

Ánh nắng buổi trưa óng ánh tỏa chiếu thật ấm áp. Đâu đó trên những ngọn cây là tiếng chim hót rất yên bình. Thỉnh thoảng lại có những làn gió thổi ngang qua mát rượi.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

 

Hằng hát ru cho con ngủ trên chiếc võng ở phía sau nhà, tiếng võng cứ kẽo kẹt nhịp đều như là từng làn hơi thở. Hằng vẫn đang hát, mặc dù đứa bé đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Cũng cái võng này, ngày ngày Hằng nằm đưa con ngủ. Chị hát, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra phía ngoài ấy, nơi giàn thiên lý đang từng ngày tươi tốt leo lên giàn rồi trổ những chùm bông xinh xắn như là chị vẫn đợi mong.

Trong căn nhà nhỏ ấy, giữa bốn bề cây lá xanh tươi mát rượi cũng đủ làm cho chị cảm thấy ấm áp khi được ở bên Tuấn và một đứa con thơ, vậy cũng là đầy đủ hạnh phúc lắm rồi. Trải qua bao thăng trầm sóng gió chị muốn căn nhà nhỏ này là nơi của ước mơ và chị nuôi dưỡng những ước mơ ấy lớn theo từng ngày.

***

Hằng là cô gái xinh đẹp nên bước vào đường yêu khá sớm. Dẫu là một cô gái quê lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng vẫn có biết bao chàng trai theo đuổi, trong đó có Tuấn. Hằng biết Tuấn rất thương mình nhưng chị chỉ xem như bạn bè thân thiết thôi. Vì chung quanh Hằng còn biết bao chàng trai có điều kiện hơn Tuấn luôn săn đón và ước được lọt vào mắt xanh của Hằng.

Rồi Hằng cũng lấy chồng giàu có như cha mẹ luôn mong muốn. Nhưng không lâu sau thì hạnh phúc đã đổ vỡ, vì Dũng chồng Hằng chỉ lo chơi bời với các em trẻ đẹp, Hằng càng khuyên Dũng càng đi sớm về khuya, có khi Dũng đi mấy ngày mới về nhà và càng lạnh nhạt với Hằng. Hằng biết mình mang thai cũng là lúc Dũng bỏ nhà ra ngoài sống chung với cô gái khác. Hằng khóc hết nước mắt, viết đơn xin ly hôn rồi khăn gói trở về nhà cha mẹ.

Tuấn ghé nhà thăm, Hằng kể hết sự tình cho Tuấn nghe. Và cả hai như có một sự đồng cảm. Tuấn mở rộng vòng tay đón mẹ con Hăng bằng cả tình yêu thương của mình. Tuấn nói đứa bé cần có cha. Hãy để Tuấn yêu thương, che chở cho mẹ con cô đến suốt đời. Hằng làm vợ Tuấn cũng từ đó. Một căn nhà nhỏ được dựng lên bên khoảng vườn quê lộng gió. Tuấn không ngại nắng mưa vất vả làm lụng sớm tối để lo cho vợ con của mình.

Thiên hạ họ cứ bàn tán với nhau rằng, Tuấn là sáo nuôi tu hú. Là thanh niên nheo nhẽo mà lại đem con người khác về nuôi. Mặc kệ thiên hạ nói gì, Tuấn yêu vợ và yêu luôn đứa bé mà mình thường bế bồng. Mỗi ngày đi làm về mệt, chưa kịp tắm rửa thay đồ, Tuấn lại ôm đứa bé mà nựng mà hôn. Có hôm đi làm về thấy con đang nằm trên mình mẹ mà bú. Tuấn lại ôm con lên mà nựng. Đang bú ngon lành mà bị mất vú đứa bé khóc ré lên. Thấy con khóc Hằng bực bội:

- Anh kỳ quá đi nghen. Con đang bú mà cũng ẳm lên cho bằng được hà!

 Kệ vợ muốn nói gì, Tuấn thản nhiên bồng con ra sân rồi chỉ tay về phía từng nhánh cây, từng cành hoa đang lung lay trong gió. Rồi Tuấn chỉ lên phía ngọn cây nơi những con bướm đang bay lượn loanh quanh và có đôi chim chìa vôi đang hót thật vui tai. Một lúc sau  đứa bé cũng thôi khóc. Tuấn vẫn chưa chịu trả nó cho mẹ, mà cứ bồng con đi dạo quanh nhà. Có lẽ đứa bé trên tay làm cho Tuấn quên mất đi mệt mỏi. Cho đến khi có tiếng vợ gọi:

- Sao không chịu đi tắm rửa đi rồi vô ăn cơm, để cơm canh nguội  hết rồi kìa!

Tuấn đưa con lại cho vợ rồi chợt nhớ là mình chiều nay vẫn chưa tắm. Trên chiếc áo vẫn còn lấm lem mồ hôi. Những tia nắng chiều sắp tắt, lại một ngày đi qua như bao ngày mà Tuấn vẫn yêu con rất thiết tha như vậy. Họ thật sự rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ luôn có tiếng ê a cười đùa của trẻ con nên rất ấm áp.

Biết Hằng rất thích hoa thiên lý nên Tuấn đã trồng một giàn thật tươi tốt ở phía sau nhà. Mỗi lần Hằng đưa con ngủ nhìn ra giàn thiên lý đầy hoa mà lòng thấy thích vô cùng. Loại hoa vừa để ngắm nhìn vì nó đẹp vừa tượng trưng cho sự thanh cao tinh khiết và cũng là loại hoa cho người ta dùng để chế biến thức ăn. Tuấn cũng đang nghĩ đến chuyện sẽ trồng nhiều thêm để tăng thu nhập cho gia đình.

***

Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào mà nay đứa bé đã được ba tuổi. Ngày ngày thằng bé luôn quấn quýt bên cha. Tuấn đi làm thì thôi, hễ về đến nhà thì thằng bé lại chạy ùa ra sân mà sà vào vòng tay của cha.

- Cha ơi sao cha đi làm lâu về quá vậy? Cha ơi con muốn cưỡi ngựa? Cha ơi con muốn chơi xích đu!... Hai tiếng cha ơi thật ngọt ngào và quý báo biết bao. Từ khi đứa bé chào đời Tuấn xem nó như là báo vật mà mình được ban tặng. Anh thương vợ thương con vô bờ bến. Anh xoa đầu thằng bé nói:

- Được, được! Cưỡi ngựa hay xích đu gì cũng được. Mà chờ cha tắm rửa sạch sẽ đã. Người cha đầy mồ hôi và dơ nè con không thấy sao?

- Dạ! Mà cha tắm nhanh nhanh nhe cha.

Hằng từ phía nhà sau bước tới nói:

- Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Làm về mệt không tranh thủ nghỉ ngơi. Cứ ở đó mà làm trâu, làm ngựa với xích đu.

Tuấn cười hề hề: Anh chơi với con là hết mệt liền hà!

***

Hôm bữa làm sinh nhật cho con, hàng xóm đến dự cũng xầm xì, thằng nhỏ không phải là con ruột của thằng Tuấn mà sao nhìn có nét giống nó quá. Chắc có duyên cha con với nhau.

Sinh nhật thật vui, Tuấn cũng uống vài ly rượu với bạn bè nên mặt cũng ửng lên vì đã ngà ngà say. Khách đến dự người về người chưa. Tuấn đang vui vẻ với khách thì từ phía sân con mực sủa inh ỏi, biết có người lạ, Tuấn bước ra chào hỏi:

- Anh tìm ai?

- Tôi đến tìm nhà của Hằng.

-Vậy mời anh vô nhà ngồi. Nghe tiếng có người lạ đến tìm mình, Hằng từ sau bước ra. Thấy Dũng, vẻ mặt Hằng bỗng biến sắc. Lấy lại bình tĩnh rồi đến bên Dũng nói:

- Anh đến đây làm chi?

- Anh đến tìm con.

Lúc này Tuấn từ một người đang vui bỗng trở nên lạnh ngắt. Khách thấy vậy, cũng từ từ đứng dậy ra về. Chỉ còn lại người trong gia đình. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sau vài phút im lặng, đắn đo rồi Dũng cũng lên tiếng:

- Trước tiên cho tôi xin lỗi vì sự có mặt đường đột của tôi ở đây làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của bé. Nhưng xin cho tôi nói thật tôi đây chính là cha ruột của đứa bé này.

Hằng đang nghe tim mình cứ đánh thình thịch, cắt lời Dũng:

- Anh không xứng đáng. Anh không đủ tư cách để đến đây mà nói ra những lời đó. Anh đến đây chỉ để làm tổn thương tôi thôi. Anh đi đi!

Tuấn ngồi thừ ra đó gục đầu buồn bã. Đứa con chẳng hiểu chuyện gì, nó đứng nép sát vào lòng của Tuấn mà đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia. Và Dũng cũng đang chằm chằm nhìn nó như muốn nhìn cho thật rõ đứa con của mình.

Sau một lúc đôi co, Dũng cũng nói rõ nguyên do anh đến:

- Thật lòng với em sau một thời gian dài suy nghĩ, anh và gia đình của anh đã thống nhất là sẽ nuôi đứa con này vì nó là con ruột của anh. Em và chồng em còn phải có con nữa mà.

- Một người cha như anh xứng đáng để nuôi con sao? Con của em nó chỉ có một người cha biết yêu thương và chăm sóc tận tình cho nó là người cha đang ôm nó trong lòng kia kìa. Anh nên từ bỏ ý định đó đi.

- Nhưng nó là con ruột của anh mà.

Những lời qua tiếng lại của Hằng và Dũng làm thằng bé thấy sợ, càng nép sát vào lòng cha Tuấn. Lúc này hơn bao giờ hết Tuấn đang cảm thấy mình bị tổn thương, dẫu rằng trong vòng tay của anh vẫn đang cảm thấy ấm áp bởi đứa con thơ. Sự ấm ức dồn nén rồi Tuấn cũng thốt lên:

- Tôi nói cho anh biết, từ khi về sống chung với tôi thì tôi biết Hằng đã mang thai rồi. Nhưng tôi vẫn yêu thương Hằng hết lòng hết dạ, và tôi luôn xem đứa bé đó là con của mình. Vợ chồng tôi và con đã sống bình yên hạnh phúc suốt những tháng năm qua, bây giờ anh từ đâu về đây mà đòi bắt con của chúng tôi đi chứ.

Giằng co một hồi rồi Dũng lại xuống nước:

- Nói thật với anh, cha mẹ tôi chỉ có tôi là trai. Sau khi chia tay Hằng tôi cũng có vợ, nhưng ba năm nay vợ chồng tôi chờ mãi vẫn chưa có con. Cha mẹ tôi mong có cháu nên muốn tôi về đây đem thằng bé về nuôi vì tôi có đầy đủ điều kiện để lo cho thằng bé.

- Anh nói vậy mà nghe được à! Sao hồi đó anh bỏ mặc Hằng đang mang thai mà đi theo người khác không một chút thương xót. Giờ nó là con của tôi. Anh không có tư cách để đòi con với vợ chồng tôi.

- Nó là con của anh nhưng từ khi ra đời tôi đã bế bồng trên tay, tôi chăm nó từng miếng ăn, từng giấc ngủ, mỗi khi nó té ngã bật khóc thì lòng tôi cũng đau như cắt. Mỗi khi nó cười thì tôi cũng vui theo. Hằng và đứa con này là bảo vật của tôi, anh có thể đến thăm nó nhưng xin đừng đem nó đi…

Nghe Tuấn tâm sự, Dũng ôm đầu rầu rĩ. Tại sao chuyện lại như vậy. Tự dưng trong đầu của Dũng lại dậy lên những tiếc nuối. Tại sao ngày xưa anh lại bỏ rơi Hằng để chạy theo người phụ nữ khác. Để rồi bây giờ có một kết cục như vậy? Dũng đứng lên bắt tay Tuấn rồi lặng lẽ ra về…

Ngoài kia ánh nắng vẫn đang lấp lánh trải đầy sân. Những làn gió thổi ngang qua mát rượi yên bình. Tiếng đôi chim chìa vôi trên cành đang hát khúc yêu thương. Và phía sau nhà giàn thiên lý cũng đang trổ đầy hoa.

Truyện ngắn của LÊ VĂN TRƯỜNG

 

 

.
.
.