.
TẠP BÚT

Ngày khai giảng của con

Cập nhật: 18:42, 19/08/2022 (GMT+7)

Ba năm nay, trước ngày khai giảng, tâm trạng tôi cứ rối bời, chẳng những không ngủ được mà còn nằm khóc. Đấy là tâm trạng tất yếu của người mẹ có cậu con trai trong vòng ba năm liên tục phải đi khai giảng ở ba ngôi trường ở ba huyện khác nhau. Nói điều này tự dưng mủi lòng chực khóc. Là một người mẹ, niềm vui của con luôn là cái đích lớn nhất của cuộc đời, vậy mà tôi dù cố gắng vẫn chưa thể an cư, nên con cứ phải xê dịch. Mẹ đã làm con mẹ lao đao rồi, cứ nghĩ vậy là thấy có lỗi với tuổi thơ con.

Ba năm liên tục, tôi thay chỗ ở và con cũng phải thay trường. Mỗi lần về nơi ở mới, học ở một ngôi trường mới, vừa kịp quen thầy quen bạn thì lại theo mẹ chuyển chỗ ở, lại ngơ ngác với nơi ở mới và lo sợ khi đến một ngôi trường hoàn toàn mới. Mẹ xin lỗi con, mẹ thà lận đận một mình chứ không muốn con phải quay cuồng cùng mẹ. Con còn quá nhỏ để cùng bơi giữa đại dương cuộc đời với mẹ nhưng biết sao giờ. Mẹ chưa ổn định nên con phải xê dịch liên tục.

Còn nhớ, ngày khai giảng lớp một của con. Sáng hôm đó con dậy sớm lắm, hí hửng mặc quần áo và hát vang: Ngày đầu tiên đi học/ Mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc…. Hát thì hát vậy; nhưng mà… đâu có khóc. Và cũng khỏi cần mẹ dắt tay; cu cậu nằng nặc: Con đi một mình được! Nhưng lí do khiến tôi chủ quan nghĩ lần chuyển nhà thứ ba này không ảnh hưởng nhiều đến con là vì hai lần dịch chuyển trước, dù ban đầu có nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực đồng hành của mẹ thì con trai thích nghi với hoàn cảnh rất tốt.

Nhưng mọi sự không như tôi nghĩ. Năm nay con trai lại phải đón khai giảng ở một ngôi trường xa lạ. Tuần trước tôi lo đi rút hồ sơ chuyển trường, sáng hôm nay dắt con đi mua đồng phục, cặp, vở chuẩn bị cho năm học mới. Đang đứng giữa chợ nhưng con lo lắng, níu tay: Mẹ ơi, tới trường mới con vừa hồi hộp vừa lo sợ. Tôi hơi mất bình tĩnh trước nỗi lo chính đáng của con. Hóa ra, mạnh mẽ, giỏi thích nghi đến đâu thì con vẫn là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi ngủ. Yếu lòng nhưng vẫn vờ mạnh mẽ nói: Đừng quá lo lắng con trai. Hồi hộp một chút thì được nhưng đừng lo sợ. Vì chẳng có gì để sợ cả. Cũng như hai năm học trước, khai giảng xong con đều nói với mẹ khai giảng gặp thầy cô, bạn bè mới thiệt vui.

Con thanh minh: Nhưng lần này thì khác, trường học ở phố to rộng và khang trang quá, con ngợp luôn. Con phải vui mừng vì mình được học ở ngôi trường khang trang, bề thế mới đúng. Với một chàng trai lớp 7 thì việc đến một ngôi trường mới cũng như được vào một thế giới mới, thế giới đó là thế giới của con, thế giới đang chờ con và các bạn của con khám phá.

Mẹ bảo đảm là sau ngày khai giảng, con sẽ về nói với mẹ: những lo lắng trước ngày tựu trường của con là hoàn toàn vô lí. Tại sao mẹ biết? Vì mẹ biết trường học nào cũng cũng sẵn sàng mở cửa chào đón học trò bằng cách thân thiện nhất.

BÍCH NHÀN

.
.
.