Đồng bào dân tộc Chơ Ro ở BR-VT sinh sống tập trung tại một số xã thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa. Qua thời gian, chỉ còn một số nơi duy trì các lễ hội dân gian, lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo, đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, người Chơ Ro… Để bảo tồn, Sở KH-CN và Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh tâm huyết nghiên cứu, phục dựng văn hóa Chơ Ro qua quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro, tỉnh BR-VT”.
Kỳ 1: Níu giữ hồn Chơ Ro
“Khi cái nắng xuống dần, hoàng hôn từ từ chiếm lĩnh không gian, phần hội Lễ hội Ốp Yang Va của đồng bào dân tộc Chơ Ro được phục dựng bởi chính người Chơ Ro tại Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh (huyện Châu Đức) bắt đầu”, ông Phạm Diêm, Giám đốc Trung tâm VH-NT tỉnh giới thiệu về phần hội của “Lễ hội Ốp Yang Va - Cúng Thần Lúa của người Chơ Ro tỉnh BR-VT” phục dựng nguyên bản ngày 26/5 vừa qua.
Bà Lý Thị Nhiễng trình diễn bài “Ru em” tại “Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tổ chức tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) ngày 12/2. Ảnh: THÁI BÌNH |
Păn-iêng ŏh
Sau nghi lễ lấy Chiêng ra khỏi nơi cất giữ, tiếng cồng, chiêng được ngân lên vang vọng, giục giã…Những bài hát múa dân ca được xướng lên hòa nhịp với tiếng cồng chiêng rộn rã vang lên. Đồng bào Chơ Ro bước vào cuộc vui. Người già, người trẻ, nam - nữ thanh niên quay quần bên ché rượu vừa múa, hát những bài dân ca, bài sử thi cổ truyền quen thuộc của dân tộc mình.
Bên mâm cỗ, giữa là bình rượu cần lớn, tôi nhắc lại lời hứa của nghệ nhân Lý Thị Nhiễng, 77 tuổi, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức sáng cùng ngày. Đó là do tôi biết được cụ Nhiễn hát bài “Păn-iêng ŏh” (Ru em) tại “Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tổ chức tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) ngày 12/2 vừa qua đã được Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi.
- Hồi sáng, lúc làm bánh cúng tổ tiên, cụ hứa là tối nay sẽ hát?
Thay cho câu trả lời, cụ Nhiễng cười, gật đầu, ngân nga “Păn-iêng ŏh”:
“Iêng ŏh, iêng ŏh, iêng ŏh iêng, iêng ŏh;
Vĭh răm răm padăm răm ju âu ơh…
(Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em;
Nhắm mắt cho giấc ngủ thêm nồng…)
Câu hát ru em nhẹ nhàng, ngọt ngào, thân thương hòa trong tiếng cồng chiêng thánh thót. Cứ thế, mọi người múa, nhún nhảy theo giai điệu du dương, êm ái điệu hát ru.
Dứt bài, cụ Nhiễng uống một hơi rượu cần. Tiếng cồng chiêng, kèn, tiếng Gongcha... lại tiếp tục réo rắt khiến người dự lễ không thể ngồi yên. Những điệu múa, bài ca về mối quan hệ cộng đồng, về tình bạn, tình làng, nghĩa xóm thể hiện sự niềm nở, hiếu khách, quý trọng tình bạn của người Chơ Ro được trình diễn tiếp nối.
“Đón ông đón bà tới chơi
Nhà tôi vui thật là vui
Ta ước mong sao tình ta
Đẹp như hoa rừng bản ta
Ta ước mong sao tình xóm giềng
Cùng yêu thương như người trong nhà…”
Nối tiếp, những bài ca lao động như lên nương làm rẫy, vào rừng săn bắn… được người Chơ Ro, HS Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh hát múa với niềm tự hào, tinh thần hứng khởi, mang tâm thế đầy ắp hy vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
Hồn dân tộc Chơ Ro
Nghệ nhân Lý Thị Nhiễng cho hay, diễn xướng dân gian Chơ Ro đầu tiên phải nói đến hát dân ca, bao gồm: Diễn xướng trữ tình dân gian: các thể loại dân ca, hò, hát, hát giao duyên, hát huê tình (Mời rượu, Cầu mưa, Đi rừng, Rủ nhau đi cấy, Rủ nhau đi trồng tỉa…; Tiếp đó là diễn xướng dân gian tổng hợp hát, múa, nhạc tại Lễ hội Ốp Yang Va (Cúng Thần Lúa) và Lễ hội Ốp Yang Vri (Cúng Thần Rừng)…
Ngoài hát múa dân ca thì 8 loại nhạc cụ, đã được sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ để biểu diễn trong các sinh hoạt động cộng đồng người Chơ Ro như: Goong (Chiêng), Chinh (Cồng), Goong Cla (Chiêng tre), Cầm Vuột (Kèn Bầu), Goong Choloq, Senh, Tuyn (Sáo) và Toon (Kèn Môi). Trong đó, Chiêng được ví như hồn của người Chơ Ro. Bởi bà con quan niệm, cồng chiêng thiêng liêng vì không thể thiếu trong các lễ cúng Thần Lúa, Thần Rừng; đặc biệt nếu bị bệnh, chiêng sẽ đánh dẫn đường “gọi” thần cho thầy Chang, bà Bóng “lên đồng” chữa bệnh. Trước khi đánh Chiêng, người Chơ Ro có lệ làphải có lễ xin phép ông bà, tổ tiên được lấy Chiêng. Cồng, Chiêng của người Chơ Ro được treo lên khung dây một cách kính cẩn, khác với cồng chiêng các dân tộc anh em khác.
“Tôi là một trong số ít người Chơ Ro còn lưu giữ bộ Cồng - Chiêng do ông bà để lại. Mỗi lần vào rừng chạy giặc phải chôn chiêng để cất giữ. Những lần bị tù đày khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, tôi nhớ tiếng chiêng da diết. Với tôi, chiêng còn là kỷ niệm của thời chinh chiến. Dù bây giờ truyền thống đánh chiêng chỉ mang tính chất triển lãm, giữ gìn nhưng cũng phải gắng dạy cho con cháu vì mất tiếng chiêng là mất luôn dân tộc”, nghệ nhân Lý Thị Nhiễng tâm tư.
Chính vì vậy, bà Nhiễng đã “ép” hai trong tám đứa con của bà học đánh Cồng – Chiêng và đã đượcthi diễn nhiều trong nước. Đến nay, bà Nhiễng vẫn miệt mài sáng tác thêm nhiều giai điệu để dạy cho học sinh ở Trường PTDT nội trú tỉnh,mong con em nối tiếp giữ gìn văn hóa dân tộc. Đặc biệt, bà là người đắc lực giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu, chế tác, sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống.
Âm nhạc độc đáo
Nhạc sĩ Phan Thiết, người đam mê nghiên cứu văn hóa, âm nhạc dân gian Chơ Ro xuýt xoa tán thưởng khi nói về âm nhạc dân gian Chơ Ro: “Tiếng Chiêng của dân tộc Chơ Ro tựa như nhịp điệu của sóng biển vậy. Sóng lớn vào 3, sóng nhỏ ra 7. Cứ thế, tiếng Cồng - Chiêng của Chơ Ro với nhịp điệu 3-7 như một thanh âm vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi”.
Ông Phạm Diêm, Giám đốc Trung tâm VH-NT tỉnh, Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro” cho hay: Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm, thực hiện năm 2021 của tỉnh BR-VT, trong đó có đề tài “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro”. Trên cơ sở đó, Trung tâm VHNT tỉnh, cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và nhóm nghiên cứu đã triển trai từ giữa năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Trong khuôn khổ phục dựng đề tài “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro”, Trung tâm VH-NT tỉnh phục dựng nguyên bản “Lễ hội Ốp Yang Va - Cúng Thần Lúa” và Lễ hội Ốp Yang Va; sưu tầm 32 bài dân ca Chơ Ro, 14 chuyện kể dân gian; 7 điệu múa nguyên bản; 8 loại nhạc cụ; phục chế 6 chủng loại nhạc cụ dân tộc gồm 5 bộ chuyển giao cho các Nhà Văn hóa dân tộc trong tỉnh. |
“Tiếng chiêng của người Chơ Ro cũng là giọng người Chơ Ro. Đặc biệt, âm điệu của dân ca dân gian Chơ Ro cũng như ngôn ngữ của họ có đặc điểm không có dấu sắc và dấu nặng. Cũng vì thế mà những bài dân ca Chơ ro mang âm hưởng mộc mạc, gần gũi, chất chứa bao cảm xúc, yêu thương”, nhạc sĩ Phan Thiết nói.
Độc đáo hơn, so với các dân tộc khác, nghệ thuật diễn xướng của người Chơ Ro không nhiều bài bản, đơn giản, nhịp ngắn, đơn sơ, tự nhiên gắn kết với thiên nhiên. Người Chơ Ro có dân ca, có múa, có âm nhạc. Người Chơ Ro còn lưu giữ được nghệ thuật diễn xướng dân gian, với những bài hát dân ca, những điệu múa truyền thống và những nhạc cụ dân gian mang hồn dân tộc, rất đặc sắc, có đặc trưng riêng, nét độc đáo, giàu tính thẩm mỹ, mang đậm tính nhân văn, khác biệt với nhiều dân tộc anh em. Vào những dịp lễ hội, hòa trong tiếng cồng, chiêng, người Chơ Ro vui hội hát múa cho đến tận thâu đêm. Và những dư âm ấy vẫn còn vang vọng mãi trong lòng người như réo rắt, mời gọi, gây thương nhớ…
Bài ảnh: HUYỀN TRANG