Buổi chiều không dám nói một điều gì
Người rao hàng bắt chiếc loa to thu mua điện thoại
Anh ngắm chiếc điện thoại trên tay mình
Có bán không - bao dòng tin nhắn yêu thương
Có bán không những lần gọi nhau trong đêm khuya thơm mùi lá rụng?
Buổi chiều chẳng nói một điều gì?
Người lượm rác bới mãi không tìm ra ra gì trong bọc rác
Dáng đi buồn như vừa đáng rơi một cơn mơ
Như đánh rơi một vầng trăng vào vũng nước
Anh nhặt nhạnh trong trái tim mình những vội vàng đã có
Như người nghèo đi sau lưng chiếc xe gặt lúa mót lại miếng cơm
Những ngày tháng biệt trôi bỗng dưng lung linh như ngọn đèn vừa thay bấc
Thắp ngọn đèn lên hong khô đôi bàn tay đã hằn nhiều vết xước
Buổi chiều không bao giờ nói một điều gì
Chỉ là tiếng bàn ghế xếp ra bên vỉa hè chạm vào những hạt cát
Chỉ là tiếng đóng cổng của một người đi xa.
Tiếng chân chạm vào vô thường buồn muốn khóc.