Ve khản giọng đưa ta về kí ức
Nét mực nhèo thơm từng chữ từng câu
Tóc cài hoa… mùa phượng lại qua mau
Dòng lưu bút in dấu tay mùa hạ
Phượng cháy đỏ chỉ còn vài nhánh lá
Lá vẫn xanh, xanh mướt thuở học trò
Ai vẫn chờ ai từ đó tới bây giờ
Ghế đá lệch rêu phong phủ kín
Cánh phượng nào trao nhau bịn rịn
Ép vào trang lưu bút lúc đi xa
Để bây giờ viết tiếp bản tình ca
Thương áng mây mắc vào miền khắc khoải
Mùa phượng qua… một vòng tay xa ngái
Mắt em cười chan lẫn sầu tư
Có một người mắc nợ với trung du
Để nhớ thương như mùa đông đợi nắng
Anh và em hai khoảng trời xa vắng
Đau đáu hoài cánh phượng thắm ngày xưa.
;