Em đi giữa phố sương mù
Mênh mông nỗi nhớ lời ru mỏi mòn
Câu thơ em vẫn còn son
Lòng em chợt đẫm cội nguồn mây bay
Tìm trong chiếc bóng thở dài
Tìm anh đã để tháng ngày ra đi
Tìm em trong phút níu ghì
Tìm nhau đến chốn biệt ly trùng trùng
Tình em trồng lại giữa rừng
Cho xanh rễ gốc mịt mùng hơi xưa
Tình em chẳng đợi đón đưa
Hoàng hôn anh trải vẫn vừa môi êm
Em rúc vào hơi thở đêm
Đưa tay mị gió trông chim cuối trời
Còn em ngồi lại với đời
Xót xa đem ủ cuối lời thương anh
Còn em ôm ấp ngọt lành
Còn em với nỗi không anh làm nhà.
LÊ TUYẾT LAN
;