Ngại chiều phai chút nắng trưa
Không em đi giữa cơn mưa qua cầu
Áo vàng chi để nhớ nhau
Mắt nghiêng tóc rối trên màu cúc hoa
Đêm tôi gối mộng quê nhà
Người bên trăng khuyết nên xa nghìn trùng
Cây vườn trút lá rưng rưng
Tiếng rơi qua cửa ngập ngừng chờ ai
Tóc em sợi vắn sợi dài
Rơi trên gối lẻ u hoài tháng năm
Gương hồ con cá bặt tăm
Sớm mai sương xuống tôi nằm bóng nghiêng
Ngại chiều như nước sông lên
Tôi về phố cũ chưa quên ngõ buồn
Em không trở lại con đường
Nắng mưa còn một mùi hương thuở nào
Nụ hôn để lại ngọt ngào
Mỗi khi khép mắt em trao môi trầm
Nửa đêm giấc ngủ lặng thầm
Tôi ôm tình mộng mê lầm với tôi.
TỪ KẾ TƯỜNG
;