Con mưa chiều thả vào mắt em
những giọt sáng li ti
mùa hạ buông câu đánh võng
nỗi buồn nhắc về những khát khao
một tổ ấm con chim về cất tiếng
líu lo
líu lo ban mai
bài hát tựa những giọt nước mắt thoát ra từ đám mây
em cúi nhặt bóng mình trong những viên đá vỡ
trước tấm gương
những hố sâu nói về khuôn mặt một thời
nếp nhăn nói về những đêm chờ đợi
có phải tình yêu đến rồi đi
đắm say như bọt cà phê
tan trong vị đắng
cà phê phố
nơi mình đã gặp nhau
chỗ ngồi này có thể chẳng còn quen
ai níu giữ được bàn chân lữ khách
tí tách tí tách...
từng giọt vai gầy
em vẫn ngồi đây chờ anh đến
khai sinh
giọt nắng cuối cùng...
* (Tặng NH)
CHÂU HOÀI THANH
;