Đàn mưa, tay mỏi, âm thừa
Không em đêm trải thêm mùa chơi vơi
Ta buông phím, đứt dây rời
Nhớ người mắt biếc bên trời mù tăm
Áo phai, tóc nhạt gối nằm
Dáng nghiêng cơn mộng, xa xăm cõi nào
Môi cười hiện giữa chiêm bao
Nụ hôn ngọt đắng đã trao lỡ làng
Ngoài kia cây vẫy lá vàng
Có năm tháng cũ, ngỡ ngàng hôm nay
Ta nằm nghe gió qua tay
Đèn không hắt bóng mà đầy bước chân
Nỗi đau đâu thể lấp dần
Chỉ là khoảng trống muôn phần đầy thêm
Tay ôm chẳng hết lòng đêm
Mưa ngày đã tạt xa em đến giờ
Đàn mưa làm nát câu thơ
Ta xin gửi hết ngu ngơ theo người
Mai sau còn chút ngậm ngùi
Cuộc tình chưa trọn, buồn vui giữa đời.
TỪ KẾ TƯỜNG
;