Biển và bờ và dã tràng xe cát
Chẳng thể gấp lại một buổi chiều tẻ ngắt
Để cùng anh lang thang trên bãi biển ngày nào
Chẳng thể xóa hết những kỷ niệm ngọt ngào
Để trang thơ hôm nay không toàn dư âm mặn chát.
Em thèm lại được một lần cùng anh so dấu chân trên cát
Cùng đếm ánh sao rơi cùng nghe con sóng vỗ bờ
Thèm lại được cùng anh kể về những giấc mơ
Trong ấy có biển, có bờ có anh và em cùng hiện diện.
Anh yêu biển và ví em là biển
Lúc ưu tư lúc cuồn cuộn thét gào
Cho đến khi em buột miệng vì sao
Mối tình biển với bờ ngàn năm sau vẫn vậy?
Anh không hiểu và vì câu hỏi ấy
Anh lặng lẽ ra đi chẳng giải thích điều gì
Chỉ bỏ lại con dã tràng xe cát ngây ngô
Ôm giấc mơ thấy một ngày biển cạn.
Biển rộng dài biển vỗ hoài bờ cát
Nhưng biển vẫn bỏ đi khi bờ mãi đứng chờ
Em là biển, là bờ hay là con dã tràng tội nghiệp
Miệt mài hoài không có được tình anh?