Khoảng trời tím nhớ
Hạ đã về hoa phượng lại đơm bông
Thương kỷ niệm thời xưa thơ dại
Anh lặng bước một lần quay trở lại
Xót xa lòng...
em ở nơi đâu?
Một thuở mộng mơ tím ngắt nụ hôn đầu
Em vụng dại mắt nai tròn ngơ ngác
Quay lưng đi để hồn anh thất lạc
Anh thẫn thờ
ôm dáng nhỏ vào tim.
Ký ức ngày nào trong anh vẫn vẹn nguyên
Thôi thúc lòng khát khao miền kỷ niệm
Trở lại đây trong một chiều hoang tím
Bóng nhỏ em đâu rồi
chỉ còn xác bằng lăng...
Em đứng nơi xa dõi mắt trộm nhìn anh
Thương bóng ai đổ dài qua hàng lá
Cánh phượng hồng vẫn trút rơi lả tả
Em chẳng thể trở về
nhặt ép trong thơ...
Đã xa rồi những khao khát mộng mơ.
Em trách mình lỡ để rơi kỷ niệm.
Hạ qua đi thu lại về muôn kiếp
Chỉ riêng em, sao chẳng thể quay về?
*
Em lại thêm một lần lặng lẽ bước đi
Để lại anh với khoảng trời tím nhớ
Để lại cánh phượng rơi
những câu thơ dang dở
Khép lại một thời...
Bằng lăng tím mộng mơ!
TRẦN BÍCH HƯỜNG