Người đàn bà che dù đỏ

Thứ Sáu, 20/05/2022, 20:06 [GMT+7]
In bài này
.

Người đàn bà đứng bên con dốc, loay hoay nhưng không sao giương được chiếc dù lên che những giọt mưa đan chéo nhau ràn rạt quật xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Con dốc ngoằn ngoèo chỉ một loáng đã lầy lội. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên với tấm áo mưa chạy ra, đến nơi chiếc dù đã được bung lên, đỏ rực. Người đàn bà có vẻ như không hay biết có người đến gần. Nàng lặng lẽ lướt qua anh, gương mặt bị che khuất một phần bởi chiếc dù. Một thoáng anh cũng kịp nhìn thấy gương mặt nàng. Mơ màng. Câm lặng.

* * *

Gác trọ nằm chênh vênh bên triền dốc, chiều xuống gió về hú từng hồi nghe rờn rợn, mây kéo xuống đen đến tận chân đồi. Ngày mới đặt chân lên thành phố cao nguyên anh không nghĩ vùng đất này buồn đến vậy. Những ngày mưa ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời anh ngỡ như mình đang lạc vào một hoang đảo, chung quanh chỉ có tiếng gió.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Mưa sầm sập kéo về, ngoài cửa sổ gió roàm roạp quật vào tán lá. Anh thức giấc tìm hộp quẹt thắp cây nến, đun ấm nước sôi pha ly cà phê, nhìn ra màn mưa tối đen. Từ đồi cao vọng lại tiếng chuông nhà thờ. Đêm đã sang ngày. Ngoài trời sương muối phủ trắng cỏ cây, bên con dốc đất đỏ thoai thoải đoàn người Thượng lũ lượt trở về, những chiếc gùi đầy ắp rau củ. Họ đi thành từng toán, câm lặng trong sương lạnh. Gió vẫn hú từng hồi, trong màn mưa trắng xóa anh chợt nhìn thấy chiếc dù đỏ đang di động trên cái nền mưa u ám ấy.

Một người đàn bà che dù lững thững đi trong mưa. Nàng tỏ ra chẳng có gì là vội vàng. Chiếc váy đen dài xòe rộng trên đôi giày cao gót khiến nàng đi qua vũng lầy có phần khó khăn. Anh lặng yên dõi theo cho đến khi chiếc dù đỏ khuất hẳn. Anh đến bên giá vẽ chạm tay vào bức tranh đêm qua. Một ngôi nhà thờ cổ nằm trên sườn đồi, trong màn mưa, bóng một thiếu phụ từ xa đi lại, chiếc váy đen dài chấm gót. Dưới sàn nhà la liệt những bức sơn dầu còn vẽ dở: Rừng cúc quỳ vàng rực, đồi thông trong sương, những cô gái Chu Ru duyên dáng… Mùi sơn xộc lên trong căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông. Ngột ngạt.

Anh xuống phố. Nắng lên. Con đường sau mưa lầy lội bùn đất đỏ quạch, làn sương mỏng đang tan dần dưới nắng. Từ xa anh nhận ra người đàn bà ban sáng nhờ chiếc váy đen dài và chiếc dù đỏ đã được gấp lại. Nàng đi ngược chiều anh, khi khoảng cách giữa anh và nàng ngắn dần, anh cố tình đi chậm lại. Đi qua nàng, anh kín đáo nhìn sang. Một gương mặt bình thản không vui không buồn, như đang dửng dưng với mọi thứ chung quanh. Đi qua anh, nàng cúi xuống bước nhanh hơn. “Một gương mặt đẹp” anh thầm nghĩ, ngoái nhìn theo gót giày xa dần. Lên đến đỉnh dốc chiếc váy đen chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân đồi.

Anh trở về, nấu qua loa bữa tối rồi ngồi vào giá vẽ. Chiều xuống lúc nào chẳng hay, ngoài kia gió lại rú lên như một bầy thú hoang, đám bụi đường đỏ quạch là là trên con dốc. Lặng ngắt. Chỉ còn vọng lại tiếng chuông chiều thong thả buông từng hồi trầm mặc. Mưa lác đác rơi rồi sầm sập trút xuống. Tối sẫm. Anh thắp thêm ngọn nến, mùi bạch lạp khiến căn phòng ấm sực.

Sáng sớm trên cao nguyên sương giăng như khói. Trong căn gác nhỏ anh chìm trong bản Chopin khe khẽ ngân lên ở góc phòng. Mưa lất phất rơi. Bên con dốc lầy lội, chiếc dù đỏ lại rực lên giữa không gian u ám. Vẫn đôi giày cao gót, chiếc váy đen hôm nay được thay bằng chiếc váy hoa rực rỡ. Người đàn bà lại lững thững đi như chẳng để ý gì đến những hạt mưa đang nặng dần. Con đường đất xác xơ cây cỏ vì sương muối, chiếc dù như đốm lửa rực lên. Anh nhìn theo, miên man về những điều rất lạ. Chiếc dù đỏ xa khuất, anh quay vào đến bên giá vẽ. Nét cọ phết lên gương mặt người đàn bà nhìn nghiêng, bí ẩn và dịu dàng. Mưa ngớt hạt từ bao giờ, dừng tay nhìn ra, người đàn bà lại lững thững trở về, mở cánh cổng đi qua khu vườn vào ngôi nhà bên kia con dốc.

Sương mù chiều dày đặc, bụi hồng tỉ muội nơi góc vườn cũng nhạt nhòa trong sương. Từng bóng người lặng lẽ đi qua con đường lầy lội, buổi chiều ảm đạm hơn khi mưa lại lác đác rơi. Từ khu vườn đối diện, cánh cổng gỗ chầm chậm mở ra, chiếc dù đỏ lại được bung lên như đã hẹn. Anh ngây người nhìn. Chiều nay chiếc váy hoa được thay bằng chiếc váy màu tro. Anh đứng lên khoác vội chiếc áo, lặng lẽ bám theo người đàn bà. Nàng lững thững đi, hết con dốc này qua con dốc khác, những con đường đất trong mưa càng lạnh lẽo, mịt mù. Mái tóc dài loăn xoăn của nàng được buộc hững hờ bên bờ vai mảnh dẻ.

Mưa ngớt hạt. Người đàn bà đột nhiên dừng lại, lững thững quay về. Đến cánh cổng gỗ khép hờ, nàng lách người đi vào rồi khép cổng. Anh đứng chôn chân trên con dốc lầy lội nhìn theo bóng nàng khuất sau bụi cúc quỳ. Chiều ngả dần sang màu tối, anh về nhà bật đèn, trệu trạo nhai ổ bánh mì vừa mua ngoài phố. Ngoài kia đêm đã dày lên, vầng trăng cũng vành vạnh sáng, dưới ngọn đèn đường vàng ấm, những giọt mưa như tấm lưới đan giăng mắc.

Quán cà phê buổi sớm nằm ẩn mình trong vườn cây um tùm, tiếng nhạc đều đều phát ra từ chiếc máy cũ kỹ. Những chiếc ghế ướt sũng vì cơn mưa  đêm qua. Từ bên ngoài một đôi nam nữ đi vào, nhìn qua có thể đoán ngay họ là vợ chồng. Anh nhận ra nàng, người đàn bà che dù đỏ đi trong mưa. Đến bên chiếc bàn trong cùng, họ ngồi xuống. Mùi cà phê sực nức, tiếng hát ma mị từ chiếc máy cũ kỹ “Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang em mang đi về giáo đường…”. Mưa lại rơi. Người đàn bà nhấp nhổm nhìn ra, lát sau như không nén được nữa nàng vội đứng lên “Em về trước đây!” “Thôi nào, đừng đi em!” tiếng người đàn ông nài nỉ. “Không! Em phải đi!” người đàn bà đứng lên quýnh quáng ra ngoài. Mưa mù mịt rơi.

Anh nhìn sang người đàn ông đang gục đầu bên phin cà phê long tong nhỏ giọt. Lưỡng lự một lúc anh đứng dậy, đến trước người đàn ông anh khẽ gật đầu chào “Tôi trọ trên căn gác đối diện khu vườn nhà anh”. “Vậy sao?” Người đàn ông mỉm cười thay cho câu chào rồi yên lặng. Anh cảm thấy lúng túng vì sự đường đột của mình. “Tôi ngồi đây được không?”. “Anh cứ tự nhiên” người đàn ông trả lời. “Người vừa ở đây là bà nhà anh?”. Người đàn ông gật đầu thay cho câu trả lời. “Tôi thường nhìn thấy cô ấy”. Người đàn ông tỏ ra lãnh đạm trước câu bắt chuyện của anh, mắt ông vẫn nhìn ra màn mưa. “Cô ấy khiến tôi chú ý vì lần nào trời mưa cô ấy cũng ra đường cùng với một chiếc dù màu đỏ”. Người đàn ông lúc này mới quay sang nhìn anh, gương mặt lộ vẻ ưu tư.

“Hôm qua tôi lại nhìn thấy cô ấy lững thững đi trong mưa, qua hết các con dốc trên ngọn đồi này, rồi lại trở về nhà. Tôi lấy làm lạ” câu sau cùng anh hạ giọng. Người đàn ông gục đầu vào hai bàn tay hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn những giọt mưa đang tí tách rơi trên bậu cửa “Vợ tôi sống trong ảo giác mỗi khi trời mưa, sau cái chết đột ngột của con trai chúng tôi”. “Anh có thể nói rõ hơn không?”. “Con trai chúng tôi gặp tai nạn trong một lần mẹ nó đón đi học về, hôm đó trời mưa, hai mẹ con đi bộ trên con đường đất kia” người đàn ông nghẹn ngào kể. Anh lặng đi. Ngoài trời vẫn mưa như trút, người đàn ông rút điếu thuốc, bật hộp quẹt châm lửa, những ngón tay gầy run rẩy. “Xin lỗi, tôi đã chạm đến nỗi đau của anh!” “Không sao!” người đàn ông rít một hơi thuốc thật dài rồi yên lặng…

Anh trả phòng trọ, rời thành phố cao nguyên, trở về chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Trước khi đi, anh qua nhà chào đôi vợ chồng nhưng không gặp, cổng ngõ đóng im ỉm, khu vườn vắng lặng, chỉ nghe tiếng thông reo ở ngọn đồi sau nhà.

* * *

Anh trở lại thành phố cao nguyên cùng với nhóm bạn trong giới hội họa. Năm năm. Mọi thứ đổi thay nhiều. Căn gác trọ năm nào giờ đã được phá đi xây nên một ngôi biệt thự sang trọng. Anh nhìn sang bên kia đường, khu vườn ngày trước nay được sửa sang, một ngôi nhà mới được xây cất khang trang, hàng rào giàn hồng leo nở rộ, từ cổng vào nhà rải đầy sỏi trắng. Trong vườn một cô bé chừng ba tuổi đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, nhìn thấy anh cô bé vội chạy ra lễ phép chào, theo sau là người đàn bà. Anh nhận ra nàng. Nhìn thấy anh, nàng khẽ gật đầu chào. Bối rối chưa biết nói gì anh đã nghe giọng đàn ông trầm trầm cất lên “Ôi lâu quá mới thấy anh trở lại!”. Người đàn ông đi ra  vui mừng kéo anh vào nhà “Đây là con gái tôi” ông chỉ cô bé đang ngồi trong lòng. Người đàn bà xuống nhà dưới pha nước mang lên rồi kín đáo lui ra. Đợi vợ đi khuất, người đàn ông thầm thì “Ơn trời vợ tôi đã khỏi bệnh sau lần sinh con bé, cô ấy trở lại bình thường và chấp nhận cái chết của con trai là sự thật. Tôi xây lại căn nhà này cũng được hai năm rồi”. Anh nhìn ra khu vườn đầy hoa, một tiếng chim lanh lảnh vọng vào. Cảnh sắc nơi này không còn buồn bã như ngày anh đến. “Mừng anh!” quay sang người đàn ông đang ôm con gái vào lòng, gương mặt rạng rỡ, một niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt đa tình rất đẹp đã vương vài nếp nhăn.

Tạm biệt đôi vợ chồng, anh ra về. Ven bờ hồ những chiếc lá khô bay lạo xạo. Chiều cuối tuần, những đôi tình nhân lại đưa nhau ra bờ sông dạo chơi, trên cao tiếng lá thông reo vi vu trong gió như reo vui. Anh cắm cúi đi, sau lưng thành phố đã lên đèn, những ngọn đèn đường vàng ấm cứ rực lên giữa thành phố sương mù…

Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO

;
.