Em sẽ không khóc ngày chầm vào dĩ vãng
Xót xa này còn thắt cột mãi sợi tóc xanh
Biết rằng anh chẳng tìm nữa trong hư ảnh cuộc nổi chìm
Biết rằng em vừa trổ đêm buồn nơi cuộc dở dang.
Gần nhau đó rồi xa muôn thuở
Chuyện đời ta sâu lắng sau những ngọn lửa tình
Chuyện đôi ta hợp tan bao gập ghềnh
Con sóng vỗ bờ
Con sóng về mênh mông
Tình ta còn không bốn bề trời vẫn rộng
Mặt Trời trong ngươi soi đến nơi nào
Tình ta vàng phai hóa kiếp mây trời
Trôi trên dấu người những đóa tương tư
Em sẽ không nói ngày vừa ra đi
Ngón chân còn dặm lại đoạn trường mơ hoang.
LAN TUYẾT LÊ
;