.
TẢN VĂN

Những chiều nước nổi rưng rưng

Cập nhật: 17:00, 07/01/2022 (GMT+7)

Ngồi đò dọc về quê trong một buổi sáng nắng trải trên những dòng sông mênh mông nước, tôi bất giác thấy tim mình rung động. Những dòng sông đang ướm lên mình cái màu trắng đục của nước nổi, với muôn ngàn cánh sóng lặng lờ vỗ nhẹ vào chiếc đò dọc tróc sơn. Bác lái tàu hỏi tôi, giọng bác hòa vào trong gió: “Cháu về đâu?”. “Cháu về xóm Mũi!”. Bác cười hiền, tiếng chân vịt xé nước lướt băng băng về phía rặng tràm đang đắm mình trong biển nước lênh đênh.

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê trong mùa nước nổi! Chiều ngồi bó gối trên bộ vạc trong chái bếp nhìn ra xa xa, tôi thấy những nhánh bông điên điển nhô mình lên khỏi mặt nước đồng khoe sắc vàng trong nắng chiều. Mùi mắm kho của má thoang thoảng trong không gian, mùi cơm thơm dẻo quyện với mùi khói nồng nàn đang ngoi lên khỏi mái lá, tan vào hư vô. Tự dưng tôi thấy mình bé lại, hệt như đứa trẻ năm nào hễ chiều nước nổi lại ngồi kế má như một con mèo ngoan. Tôi không nhớ rõ ấu thơ của mình đã gắn liền với bao mùa nước nổi, bao bận nước lên trắng xóa cả đôi bờ. Những mùa nước nổi, tôi thường theo má bời xuồng ra cánh đồng ngập nước hái bông súng về chấm mắm kho, hái bông điên điển về nấu canh chua cá lóc. Nước về, đồng ruộng mênh mông. Trên trời xanh, dưới nước trắng, bụi chuối bên hè ngâm nửa mình trong nước, chiếc lá xanh đã ngả sang màu hoe vàng. Má tôi ngồi trên vạc gỡ tóc, hết gỡ cho má rồi lại gỡ cho tôi. Tóc rối má vo lại một lọn nhỏ rồi nhét lên mái nhà, như một thói quen.

Những chiều nước nổi năm xưa chỉ có thế! Chỉ là đôi tay trìu mến của má vuốt lên mái tóc dài thoảng hương hoa bưởi của tôi. Chỉ là những mẩu chuyện xưa má kể, là nỗi nhớ đất quê, nhớ ông bà, nhớ luống rau nhỏ sau nhà chắc giờ này ngập úng. Tôi lớn lên qua từng mùa nước nổi, những năm tháng đó đã thêu dệt trong tôi biết bao kỷ niệm vui buồn. Những năm tháng đó, trong tâm thức của một đứa trẻ vẫn còn thấm nỗi âu lo thoáng qua nhưng đổi lại là những ngày ấm nồng trong chái bếp quen thương, được ăn những món đặc sản ngày mùa má gói cả yêu thương vào trong đó, ghi khắc vào trong tim hình ảnh những cánh đồng bạt ngàn nước, cánh cò trắng ngang trời, người nông dân hiền lành từng sáng từng chiều lại bì bõm bơi xuồng ra giữa sông quăng chài, thả lưới,…

Đã qua rồi những mùa nước nổi năm xưa. Tôi không nhớ mùa nước nổi cuối cùng mình còn ngồi trong chái bếp sau nhà là khi nào, nhưng có lẽ mùa nước ấy đã đưa tôi đi xa, tận thành phố xa hoa, ở đó vắng mùa nước nổi, vắng hình bóng má và cánh cò trắng êm đềm mộng mơ. Thời gian thấm thoắt trôi, những chiều nước nổi ngày nào chỉ còn trong hoài niệm. Tôi - giờ đây phải lao vào nhịp sống bon chen, chộn rộn phố phường, lao vào vòng đời không chút niềm thân mật. Nỗi nhớ má, nhớ mùa nước nổi, nhớ cả những sự vật nhỏ bé, thân thương như luống rau sau nhà hễ mùa nước nổi má tôi lại ngồi lo lắng, nhớ cả con vịt lặn ngụp trong biển nước đến độ tôi rưng rưng nước mắt, sợ rằng… con vịt chết chìm như câu hát thuở ngày thơ.

Mùa nước nổi đã đi qua suốt dọc dài năm tháng tuổi thơ tôi. Giờ sao xa xôi quá?!

Chiều tôi ngồi bên má, tự dưng thấy mình vẫn là đứa trẻ của ngày thơ, mà má tôi thì không còn giữ hoài màu trẻ trung xưa cũ. Tôi xót xa. Mùa nước nổi giờ cũng nhạt nhòa hơn xưa, nước chỉ xăm xắp ngang đầu gối, chỉ cần xắn quần là có thể đi thong dong trên bờ ruộng ngắm bông điên điển nở. Nhưng nước về mang bao kí ức xa xưa, nước mang tôi trở lại quê nhà, trong hình hài trưởng thành của một người ít nhiều trải qua sương gió của cuộc đời. Má tôi ngóng mắt ra xa xa, nói khẽ: “Chiều nay buồn quá, hệt như chiều xưa”. Chắc má tôi đang nhớ đến cái hồi tôi còn nhỏ, mà má cũng còn trẻ trung, hai má con ngồi trên bộ vạc chái bếp hiền lành chải tóc cho nhau, đợi ba về…

HOÀNG DUY

.
.
.