Có một nghề
Có một nghề
phải sắm thật nhiều vai
Vừa là một người nông dân cần cù với những giọt mồ hôi mặn mòi giữa vườn ươm tri thức
Vừa là một người bạn thân hiền hòa chân thực
Lại có khi phải vào vai một Bao Công nghiêm nghị giữa đời thường.
Có một nghề gom hết thảy yêu thương
Của người mẹ, người cha dành cho đàn con thơ ngây hiếu động
Có một nghề lấy tình yêu và lòng bao dung làm lẽ sống
Có một nghề - nghề làm thầy - nghề Trồng người - nghề giáo
Tôi yêu!
VŨ THỊ VIỆT HOA
(Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung, TP. Vũng Tàu)
----------
Nghĩ về em
Vãn dịch rồi biết tìm mẹ nơi đâu?
Em vào ra trong ngôi nhà trống vắng
Mới tám tuổi, khóe mắt in sầu lặng
Thân mồ côi chưa đủ hiểu chuyện đời.
Mẹ đi rồi, đến một nẻo xa xôi
Cha nặng lòng nỡ đâu buông lời thật
Dỗ con thơ vài ba lời dối mật
Vội quay đi dáng gầy guộc nỗi buồn.
Cuộc đời này dẫu có lúc tròn vuông
Nhưng mất mẹ đời con hoài méo mó
Mỗi ngày từ đây là ngày gian khó
Gà trống nuôi con đã dễ bao giờ?
Nhưng vui lên đôi mắt nhỏ ngây thơ
Hãy long lanh, niềm tin còn phía trước
Mỗi giấc nâng niu, mỗi bàn chân bước
Có hoa thơm mẹ gửi nắng mang về.
Xóm làng vui tình nghĩa chân quê
Bạn cùng lớp chan hòa bao tiếng nói
Cô chủ nhiệm vài ba ngày lại tới
Bác cạnh nhà mỗi sáng ghé hỏi thăm.
Online dài, nhiều lắm những khó khăn
Bài toán khó chẳng giải bằng công thức
Các thầy cô bao đêm tâm, trí, lực
Tìm hướng đi cho bạn học trò nghèo
Máy tính về những hy vọng mang theo
Em lại cười trong vòng tay cô giáo
Phước Thắng trường em, ngôi nhà yêu dấu
Hẹn môi xinh hoa nắng sân trường.
NGUYỄN THỊ MỸ
(GV Trường TH Phước Thắng, TP. Vũng Tàu)
-------------------------
Dạ thưa thầy!
Dạ thưa thầy con đã thuộc thầy ơi
Bài học làm người ngày xưa thầy dạy
Thầy thấy đó con cũng yêu biết mấy
Nghề con theo và cũng sắp xong rồi!
Dạ thưa thầy con cũng thuộc thầy ơi
Bản nhạc đời gập ghềnh và lắm khúc
Nhưng con tin và cũng đành thử sức
Viết vần thơ với rạo rực yêu thương!
Dạ thưa thầy con vẫn nhớ như in
Những hình vẽ, những mệnh đề toán học
Lúc khó khăn biết kìm không tiếng khóc
Nghĩ về thầy con nhỏ bé thầy ơi!
Dạ thưa thầy con đã biết cuộc đời
Thẳng tắp thì nhanh đường tròn thì vạnh
Nhưng phần nào trong thẳm sâu góc cạnh
Cần những khúc cong hay elip thầy à!
Dạ thưa thầy con từng hát khúc ca
Đầy lý tưởng của cuộc đời tươi đẹp
Bầu máu nóng tràn căng tim nhiệt huyết
Muốn quên mình và muốn được hy sinh!
Dạ thưa thầy con xây dựng niềm tin
Bằng trải nghiệm cuộc đời mình quá nửa
Sao vẫn thấy đôi lúc lòng dao cứa
Xót xa và trăn trở đến tàn canh...?!
HÀ THỦY
(Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP. Vũng Tàu)
----------------------------
Thời học sinh
Cái thời nhất quỷ nhì ma
Cái thời tuổi trẻ mặn mà, khó quên
Ngắm tà áo trắng khắc tên
Bồi hồi nhớ lại quãng đời thơ ngây
Nhớ lời cô dạy nơi đây
Bập bẹ tập viết, ê a đánh vần
Phép chia rồi đến phép nhân
Quả cầu địa lý, Ninh Bình, Sơn La
Nhớ lần trốn học chơi xa
Bao lần giận dỗi cô la cô rầy
Bắn bi đuổi bắt nhảy dây
Đèo nhau dưới ánh trăng gầy lối xưa
Đắm mình trong những cơn mưa
Em yêu em nhớ bóng cô nắng tà
Cô rèn đức tính thật thà
Đối nhân xử thế đúng sai rõ ràng
Xưng hô lễ phép đàng hoàng
Nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng dễ nghe
Bạn sai không được bao che
Cùng nhau tiến bộ khó khăn đỡ đần
Khuyên em mạnh mẽ quyết tâm
Tự tin vững bước, bại thì đứng lên
Tiến lên tuổi trẻ thiếu niên
Phía sau luôn có bóng cô cận kề
Núi cao biển rộng trăm bề
Tóc cô nay đã bạc màu thời gian
Công lao vất vả gian nan
Bao nhiêu thế hệ, bấy nhiêu chuyến đò
Cần cù chịu khó chăm lo
Từng trang giáo án cô dò tận tâm
Đèn khuya hiu hắt ân cần
Tương lai em sáng một phần ơn cô.
HÀ GIA CÁT TƯỜNG
(10D4, Trường THPT Vũng Tàu)