Ngày con vác hành trang đi xa lòng mang theo dặm dày nỗi nhớ
Trong cái tên và hơi thở có quê hương tùy thân
Ngày con trở về đoạn đường gồ ghề xa thẳm
Lối vẫn cũ và thời gian đang rưng rức trên lưng.
Khoát kiếp tha phương con tầm tã nỗi buồn trôi nổi
Đôi lần giấc mơ cằn cỗi
Bao lần khao khát tiếng khóc với mẹ quê.
Mưa nắng nơi này nám cả lòng người xa xứ
Cằn cỗi nụ cười đem húp những giọt suy tư
Khát quá bát canh ruộng đồng xanh ngát gót chân
Lặng lẽ trông cánh chim chiều xin quá gửi lời thương
Đôi chân con đã mỏi ngày bạc lang
Về bên mẹ
Dỗ lại tiếng thở mình nhẹ tênh.
LÊ TUYẾT LAN
;