Những ngày trước khi kết thúc năm học lớp mười một, ngồi một góc sân trường, dưới cánh phượng hồng đang trong độ mãn khai rực rỡ nhất như những tia lửa sáng, tôi lần lượt mở cửa cho nhiều kỉ niệm và suy tư. Những cánh phượng hồng, đến hạ về lại nở, nhưng những lần phượng hoàng lửa tái sinh lại từ đống tro tàn, như cách ngôi trường thân thương của tôi vẫn nhiều lần vươn lên và không ngừng sáng tạo giữa thời điểm cả nước cùng chống dịch.
Lặng nhớ lại những ngày đầu tiên, dọc bước trên con đường Thi Sách, đón thứ ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh đang dâng trào từ những khẽ lá phượng hồng đung đưa theo chút gió nhẹ của mùa thu đầu tiên. Chút đâu đó trên chiếc radio từ bên kia đường vọng lại những âm sắc ban sơ nhất của tâm hồn:
“Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ/Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ / Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay”.
Âm nhạc của Phạm Duy đến trong thời khắc ấy, như một đóa phượng hồng chớm nở trong lòng của cậu học trò còn nhiều rung động và xao xuyến trước thời khắc bước vào một khuôn viên xa lạ hoàn toàn với trước đây - nơi mà cách đây một tháng trước còn nhòe mực trên những trang giấy thi còn nhiều điều áp lực và vẫn còn nhiều xốn xang tìm cho được hướng đi đúng đắn để khai thác triệt để những điều tinh tuý nhất của tháng năm nắng sân trường.
“Tại sao không học tốt Toán-Lý-Hoá lại chọn học khối A vậy ba?” - tôi vẫn đứng giữa nhiều luồn câu hỏi tương quan như thế kể từ thời điểm nhận được kết quả trúng tuyển vào Trường THPT Vũng Tàu. Thành thật mà nói, tôi vốn là một con mọt sách thật sự kể từ những ngày đầu tiên lớp sáu. Vậy động cơ nào đã khiến tôi lựa chọn một điều hoàn toàn xa lạ?
Vâng, có lẽ chính tôi trong thời khắc đó, đã lựa chọn một sự thay đổi, một sự đổi mới cho bản thân - như đúng những gì mà môi trường THPT Vũng Tàu vẫn thường mong muốn ở học sinh: Không ngừng sáng tạo - Thử sức bản thân.
Và quả thực, suốt hai năm liền ngồi trong một lớp chọn đầu của khối A, dù cho những tháng ngày COVID-19 đã trải dài và phủ sương khiến con đường đi của tôi đôi phần còn chưa trọn vẹn… Ấy vậy, tôi được nhiều hơn là mất và vẫn hãnh diện vì được đóng góp cho trường, được thử sức bản thân ở nhiều sân chơi mới lạ và được làm việc, học hỏi, trau dồi với nhiều cán bộ giáo viên và các bạn học sinh đầy thương mến, cầu toàn và tài năng.
“Sao Kha thích Văn mà không qua khối D vậy em?”.
“Em đi, cô cũng tiếc nhưng hãy đi theo tiếng gọi của đam mê mình nhé!”.
Và đó là cách câu chuyện của tôi mở sang một trang giấy mới: “Năm cuối cấp”. Tưởng chừng niềm đam mê với những tác phẩm văn học, những bài thơ của Lưu Quang Vũ, những tác phẩm rực lửa của Alexandre Dumas… đã dần chìm vào sâu bên trong tôi như một phần của ký ức. Thế nhưng, tôi vô tình tìm lại được ngọn lửa ấy khi gặp người cô chủ nhiệm của chính mình hiện tại, một người truyền lửa tuyệt vời.
Những tiết Ngữ văn bồi dưỡng học sinh giỏi lớp mười một, từ một sự lựa chọn vô tình, bất chợt được thắp sáng, con tim lại bỗng dưng vui trở lại. Tiếng giảng không du dương, mà đanh thép… Bài học không đơn thuần, mà lại khai phá nhiều tiềm năng… Dường như, khoảng cách của COVID-19 không còn khiến tôi trở nên lo lắng nữa, nó khiến tôi nhận ra được nhiều hơn những ngọn lửa nhiệt huyết vẫn luôn sẵn sàng truyền tải của các giáo viên Trường THPT Vũng Tàu thân yêu. Ngọn lửa vẫn cháy sáng ngay cả trong thời điểm lạnh sương nhất của toàn cầu.
Ngày hôm nay, không còn những cánh phượng hồng và những đám mây xoáy sâu bên khung cửa sổ của lớp học, vẫn còn nhiều tiếc nuối vì tiết trời đã sang những ngày lập đông, chưa có cơ hội đón nắng sân trường vào ngày khai giảng cuối, vẫn chưa được gặp người cô chủ nhiệm thân thương và bạn bè cũ mới. Tuy vậy, nhìn lại những gì đã trải qua, COVID-19 trong tâm trạng của một học sinh THPT Vũng Tàu như tôi đây, vẫn là những ngày đáng sống. Bởi ở đây, tôi đã được gửi trao cho nhiều cơ hội, được hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình, được mở rộng tầm nhìn và tạo dựng được cho chính mình quan niệm cũng như phong cách làm việc trong tương lai gần.
Chấm lại dòng chảy của nhiều hồi tưởng tươi đẹp, dòng thời gian luân chuyển trôi vẫn khiến tôi muốn sống cho trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng trong ngôi trường cổ kính, đầy nắng ngập tháng năm và mưa dịu nhẹ cuối năm. Xin mượn lại câu kết của bản hát Phạm Duy, như một cách mong cầu sự kết thúc hành trình đèn sách đèn sách:
“Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát /Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt”.
LÊ NGỌC KHA
(Lớp 12D1, Trường THPT Vũng Tàu)