Gửi thời thanh xuân rực rỡ của chúng ta

Thứ Sáu, 19/11/2021, 18:18 [GMT+7]
In bài này
.

Có người từng nói với tôi rằng: “Người mà bạn gặp năm 18 tuổi sẽ là người khiến bạn không bao giờ quên được”. Và tôi, tuổi 18, đã gặp những người đồng hành tuyệt vời “không bao giờ quên được” ấy.

Tôi vẫn nhớ như in ngày mình chính thức là học sinh của Trường THPT Vũng Tàu - ngôi nhà thứ hai khoác lên những kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Khi ấy, mang theo một chút tò mò, cảm giác lạ lẫm tôi bước chân vào lớp 10D1 và bắt đầu vẽ lên những kỷ niệm mà sau này nhìn lại tim tôi không thể ngừng đập loạn.

Đã ba năm trôi qua kể từ đấy, tôi giờ đã là học sinh cuối cấp vừa bận rộn vừa đắn đo về định hướng của chính mình. Nhưng khi ngồi đây, viết những dòng tâm tư này, thời gian dường như chậm lại, những lo lắng, bận bịu lớp 12 tạm thời bỏ lại sau, nhường chỗ cho những kỷ niệm 3 năm qua. Nó như một thước phim đang lướt ngang trong trí óc tôi hiện giờ. Đó là những ngày cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu cũng không hết, là những ngày cùng chìm vào trong biển đề cương, là những ngày mà cả lớp hí ha hí hửng tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường hay chỉ đơn giản là một trong những ngày bình thường của những đứa học trò tinh nghịch chúng tôi.

Cô Lê Thị Phương Lan chụp hình lưu niệm cùng HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu).
Cô Lê Thị Phương Lan chụp hình lưu niệm cùng HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu).

Trong bản hòa ca thanh xuân ấy, bên cạnh những nốt “bổng” được đánh lên, liệu có xuất hiện những nốt “trầm” hay không? Có, có chứ vì mỗi nốt nhạc ấy đều có giá trị và mang theo những ký ức khó quên nhất. Đó là khi tôi nhận được điểm không như mong muốn hay gặp một chút áp lực việc học hành. Thế nhưng điều đó đã là gì, học tập trong môi trường lành mạnh này đã khiến tôi nhận ra nếu mình mải để ý muộn phiền ấy thì khi nhìn lại thanh xuân đang trượt dài và một khi đi qua chẳng thể lấy lại. Vậy nên “Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân” sống hết mình, cháy hết mình vì tuổi trẻ. Thanh xuân rất ngắn ngủi, đừng để những bi quan, sóng gió quấn lấy bản thân mình, quấn lấy thời gian tươi đẹp ấy.

Và trên con đường học trò ấy, không thể nào không nhắc đến công ơn của những người thầy, người cô tận tụy vì học sinh của mình. Để nói lên một lời tri ân, tôi chỉ muốn nhắn rằng: “Con cảm ơn thầy cô nhiều lắm, cảm ơn sự nhiệt tình, sự chăm lo hết lòng của người dành cho chúng con. Và tụi con không mong gì hơn chỉ mong nụ cười vẫn giữ mãi trên môi, thầy cô nhé”.

Xin gửi đến những năm thanh xuân cấp 3, những người bạn đồng hành của tôi lời cảm ơn chân thành nhất vì đã cùng nhau tạo nên tuổi học trò khó quên, cùng nhau chìm vào vùng trời yêu thương ấy.

Tuổi 18 đang dần trôi qua, có một chút nuối tiếc trong lòng. Phải chăng là vì: “Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận”.

PHÙNG MINH ANH

(12D1, Trường THPT Vũng Tàu)

 
;
.