Chẳng có vé khứ hồi nữa cho những chuyến đi vô tận
Ngồi nhìn áng mây bay mà tự mình giăng mưa
Ngày tháng chưa kịp hóa xa xưa sao vội vàng gót nhỏ
Còn bao giờ gặp lại để kịp gửi một tiếng thương
Chúng ta có lẻ loi không khi đưa tiễn nước mắt về trời
Hóa đóa vô ưu
Chúng ta bao giờ hết xót xa cho những chiếc bóng tự thắp mình sau đêm
Để lại lấp lánh giữa mùa trôi
Có nhiều chiêm bao cứ bay nhảy và tái sinh
Có nhiều lời mọc thành rễ thẩm
Dấu chân đôi lần cồi cọc
Cất tiếng hát phân ly
Người về đâu trong mong nhớ đang vẽ tròn.
LÊ TUYẾT LAN
;