Em có đem giấu hương vào làn tóc mây
Bồng bềnh cơn mơ tôi say
Thời gian rót cạn đợi chờ
Em chỉ vô tư quẹt đen tuyền đã đưa tôi vào đôi mắt lao xao.
Đừng cất chi em đóa hoa chớm tàn
Màu năm cũ vẫn còn ươm hồn cũ
Đừng tiếc chi em những úa vàng
Tình hoài xanh biếc nụ mùa em.
Em còn giữ một sông dài
Tôi gác chèo thả xuôi lòng vào nét thơ
Sương khói tan qua môi em đầy lãng đãng
Đã vỗ vào tôi bọt sóng chiều.
Ai đi xa và đâu ngày trơ trọi
Sợi nào bay trong nỗi nhớ qua tay
Xác xơ màu lá tìm dốc núi
Nghiêng ngọn nhân gian hứng khạo khờ
Em chẳng phải thề cho tôi được ước ao.
LÊ TUYẾT LAN
;