Ta ngồi trước sớm mai
Ngày lên từ vạt nắng
Con sẻ buồn câm lặng
Nghiêng mắt ngó trời xanh
Qua hết một cuộc tình
Như giấc mơ xa thẳm
Sao vẫn còn say đắm
Chiếc lá úa về đâu?
Giữa hai bờ sông sâu
Ta đi về ngây dại
Tiếng sóng gào mê mải
Với năm tháng đầy vơi
Em nợ ta màu trời
Mưa trưa xao xác gió
Quay lưng đi từ độ
Mùa cúc nở vàng phai
Ngõ phố bóng cây dài
Thả đầy vai vạt tóc
Bờ môi thơm tuổi ngọc
Một ngã ba hẹn hò
Ta viết hoài câu thơ
Vẫn còn nguyên bối rối
Những sớm mai chờ đợi
Thềm nắng chân ai về.
VÕ THU SƠN
;