NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
Mùa hoa Nguyệt Quế
Có một mùa Nguyệt Quế nở dưới trăng
Sực nức hương thơm tràn qua ô cửa sổ
Quyện vào tóc em cái mùi hoa quyến rũ
Để suốt đời anh trăn trở không yên.
Em xa nhà mang cả tuổi thần tiên
Hương Nguyệt Quế theo em về phố thị
Anh ở lại khu vườn xưa ngóng đợi
Gió nghịch mùa cho nỗi nhớ thêm sâu.
Hạ dỗi hờn chẳng biết trút vào đâu
Nên trút mưa lên vầng trăng mười tám
Mưa trút xuống bóng áo hồng thấp thoáng
Con ve sầu nức nở khóc thương ai.
Qua khu vườn xanh ngát những hàng cây
Anh tìm em giữa đêm rằm tháng Sáu
Không có ánh trăng vàng huyền ảo
Nguyệt Quế buồn theo gió rụng bơ vơ.
Cả đêm rồi mưa rả rích em ơi!
Rơi đám cau non, lá trầu vàng héo hắt
Mẹ không giấu được - nỗi ưu phiền - trong đáy mắt
Thương chúng mình dang dở chuyện tương lai.
Có một mùa Nguyệt Quế rụng vì ai
Em sang sông bước dài theo câu hát
Con sáo sổ lồng bay qua miền gió cát
Bỏ lại khu vườn, khung cửa sổ xanh rêu.
Em bỏ lại mùa hoa Nguyệt Quế - anh yêu
Anh biết người đi - không về - khu vườn xưa ấy nữa
Cái màu trắng tinh khôi như tình anh chan chứa
Đâu phải màu hoa trắng của chia ly?
------
LÊ TUYẾT LAN
Biết ơn
Cho tôi biết ơn những bó rau từ vườn của cụ già vừa hái đem tặng vùng biên
Viên kẹo từ con heo đất của em thơ gửi vào bệnh viện
Biết ơn người mẹ già, người vợ và cả người con
Đã cho chúng tôi niềm tin mà thời nào cũng có sự hy sinh vì tất cả
Có những hôm bước chân ra đường không còn hối hả
Ngập ngừng trước bao lối đi
Khi biết rõ ngoài kia bao người vẫn thức
Đã lần lựa hơn dấu riêng mình
Đã có những điều rực sáng hơn vì sao
Đã có những giọt mồ hôi lặn vào máu tim người ở lại
Và khi mỗi người chung lòng làm một
Nắng mai này huy hoàng hơn cả mùa xuân
Có cuộc chiến mà sự tách rời nhau sẽ làm điểm tựa
Cái ôm để dành
Cho ngày đôi mắt chẳng còn phong tỏa những giấc mơ
Biết ơn hạt sương sớm nay còn lóng lánh bóng mỗi người...
------
LÊ VĂN TRƯỜNG
Về trong miền hạ
Tôi trở về
với miền hạ thân yêu
vẫn bóng mây ngang trời lơ đãng
vẫn cánh diều vi vu trong làn gió
và có nụ cười thong thả nở trên môi…
tôi trở về
ngày của xanh tươi
nắng vẫn hôn lên khoảng trời mơ ước
lối cỏ êm trải theo bàn chân bước
cho ngày hè rộn rã những niềm vui…
mùa hạ của em
và mùa hạ của tôi
là màu nắng thủy tinh trong suốt
là ánh hoàng hôn soi bóng hình hai đứa
để ta ngồi đếm cánh phượng rơi rơi…
hạ qua rồi
hạ lại đến em ơi
mùa vẫn trôi như bóng mây xa mãi
ta lại đi tìm những ngày trong kỷ niệm
mà nghe lòng xao xuyến nhớ mênh mang…