Rốt cuộc thì mối quan hệ này đã nặng nề đến đâu và cuộc tình này đã đi đến hồi kết tới mức nào, dường như cả Dụ và Ngôn đều không ai biết được.
Minh họa: MINH SƠN |
Hôn nhân ư? Chiếc nhẫn trên tay Dụ được cất yên ắng trong cái hộp trang điểm nhỏ của cô chẳng biết đã tự khi nào. Ngôn thì vẫn đeo trên tay, nhưng khi ngả vào vòng tay người tình nó dường như chẳng còn mang ý nghĩa của sự ràng buộc hôn nhân giữa hai người nữa. Đôi khi việc tháo bỏ hay còn mang nhưng lại xem như chẳng tồn tại, chẳng biết cái nào mới làm cho cuộc hôn nhân trở nên đau đớn hơn.
Ngôn không thể có con và anh muốn ly hôn. Hai cú sốc đến với Dụ trong cùng một ngày khiến cô chao đảo và tưởng chừng như mình không thể nào đứng vững. Cảm xúc của người con gái xinh đẹp ấy nhảy từ bất ngờ, đau xót tới trở nên căm phẫn, rồi lại hồi sinh ở một dạng thức của sự thứ tha như ở phút ban đầu. Nhớ thời sinh viên, lũ con trai hầu như đều ganh tị với Ngôn khi anh “tán đổ” cô hoa khôi của khoa, còn lũ con gái đều hay suốt ngày bắt lỗi ánh dương vì đã phủ lên người Dụ một vẻ đẹp tinh khôi đến thế. Cô đúng chuẩn một người con gái nhẹ nhàng và biết hy sinh, không chỉ thế việc cô chung thủy với Ngôn từ khi còn là sinh viên nghèo cho đến khi anh trở thành giám đốc một công ty nhỏ rồi thăng tiến như hôm nay, đằng đẵng trôi qua suốt gần chục năm mặc bao người theo đuổi, đã là một kì tích hiếm có về tình yêu giữa đời thường rồi. Cho đến khi hai người vượt ngưỡng ba mươi, một đám cưới nhỏ nhưng đủ đầy mới thành hình, vậy mà chỉ mới hai năm trôi qua mọi thứ như vụn vỡ trước mắt cô.
Cô không chấp thuận ly hôn vì cô biết rõ mình yêu anh tha thiết và vốn với sự kiêu hãnh của mình, đáng lẽ nó nên thắng thế tình yêu nếu cô không hiểu rõ con người anh. Anh làm thế vì anh biết điều cô ấp ủ bấy lâu khi có một gia đình là có một đứa con, đó là lời mộng mơ suốt những năm tháng dài mà hai người đã mất từng ấy năm chia sẻ. Thế nhưng cuộc tình gắng gượng là cuộc tình khổ đau cho cả hai người. Nếu Dụ vẫn luôn cố gắng níu kéo thì Ngôn lại luôn đẩy cô ra xa, từ những bữa cơm khô lạnh không một tiếng nói đến những bữa cơm chỉ còn có một người.
- Hôm nay anh có về nhà không? Em có nấu món canh ruột bầu anh thích…
- Nay anh đi với khách hàng em cứ ăn trước.
Những tiếng tút tút dài vô tận, những giọt nước mắt và sự chối từ, nó còn lạnh hơn cả. Bữa cơm bắt đầu nguội. Dụ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, có lẽ là vì thời gian hai người bên nhau quá lâu, cũng có thể cô đã quá nuối tiếc mối tình này, khiến Ngôn bắt đầu kéo dài hơn khoảng thời gian về nhà, từ mỗi ngày về nhà thật khuya đến cuối tuần mới về và sau dần lại còn những chuyến công tác xa nhà thường xuyên.
- Mình ly hôn đi em, nếu ở cạnh nhau mà trở nên nặng nề và gắng gượng thế này em chịu đựng được sao?
Dụ đã không thể nói gì, cô chỉ khóc. Hai người luôn giống nhau từ suy nghĩ, lời nói cho đến cả sự hy sinh, dù Dụ có nói hàng ngàn lần cô cần anh hơn những đứa con thì anh cũng vẫn mang trong mình nỗi mặc cảm vì không thể làm cho cô hạnh phúc. Cho tới khi anh quyết định bước đi cuối cùng: ngoại tình.
Anh ngoại tình công khai bằng những cuộc điện thoại ngay khi có Ngôn bên cạnh, những tin nhắn mùi mẫn trên chiếc điện thoại không cài mật mã và cả việc dẫn tình nhân về nhà dùng những bữa - cơm - chung. Đến lúc này, bản thân Dụ đã không còn hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình nữa, ngay khi anh dắt cô nhân tình về nhà mọi thứ đổ sụp trước mắt Dụ rồi. Những lời cuối cùng ngày hôm đó Dụ nói Ngôn vẫn nhớ rất rõ:
- Em chấp nhận ly hôn. Anh nên nhớ chúng ta chia tay không phải vì sự hy sinh của anh dành cho em, mà vì tình cảm anh dành cho em đã cạn ngay khi cô ấy bước vào nhà.
…Chị kể cho tôi nghe về chuyện hai người đơn giản như thế cùng với một giọng điệu buồn, tôi vốn là người cả hai anh chị xem như ruột thịt trong nhà cho tới khi tôi đi du học cách đây ba năm. Chỉ trong ba năm ấy mà quá nhiều thứ đã xảy ra rồi.
- Những năm tháng đầu, chị cho rằng anh thương chị, nên dù rối bời chị vẫn chọn cách ở lại bên anh. Nhưng em biết không, anh có thể làm tổn thương để chị rời xa bằng bất cứ cách nào cũng được, nhưng không được ngoại tình.
- Chị hận anh sao?
- Tới giờ chị vẫn không hận, chị chỉ nghĩ tình cảm giữa hai con người, một khi đã hết thì vì đã từng yêu nhau, nên hãy cho nhau một lối thoát.
Chị nhấp ngụm café thật đắng như sở thích và cũng là hương vị của cuộc đời chị.
Chị về trước để kịp chiều đi làm, mọi thứ về cuộc hôn nhân tan vỡ đã khép lại trong đầu chị khiến chị dần quen thuộc với cuộc sống mới cũng đã một năm tròn. Tôi để ý phía trước quán có một người đàn ông đang đứng đợi chị mà như chị nói là đồng nghiệp cùng công ty chị…
Điện thoại tôi reo tiếng chuông tôi cài dành cho những người thân thuộc:
- Hồi nãy cô ấy ăn gì, em xem cô ấy dạo này thế nào? Có gầy đi chút nào không? Vẫn ổn chứ?...
Tự nhiên tôi lại muốn bật khóc. Người đàn ông ấy, chẳng giỏi văn chương nhưng đã tự vẽ ra một kịch bản của con người mình tồi tệ nhất chỉ để người phụ nữ mình yêu thương đủ can đảm rời xa mình. Tôi chẳng đủ quyền hạn để xét việc anh làm là đúng hay sai, tôi chỉ biết đứng nhìn cuộc đời hai người như một cuốn phim đang quay chậm, một cuốn phim chỉ có hai màu đen trắng…
Truyện ngắn của HUYỀN TRÂN