“... Bạn không đến đây để tìm danh vọng, bạn cũng không đến đây để tìm sự giàu sang. Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu thì để tối nói bạn biết: tình yêu đã bỏ thành phố này đi từ rất lâu rồi...”
Nàng đã bảo vậy... và bây giờ thì trời đang mưa...
Thành phố này không có ký ức. Đúng ra thì nàng luôn nói với hắn rằng: thành phố mà chúng ta đang sống là thành phố không ký ức. Như một kiểu ám thị, lâu dần, hắn thấy đúng là như vậy. Điều đó dường như ngày càng hiển nhiên, rõ ràng...
Đó không phải là mối tình. Nàng đã nói thế. Và giờ thì hắn ngồi lẩm bẩm điều đó. Hắn sẽ quên nàng thôi. Nàng đã bảo thế. Điều gì nàng nói cũng đúng. Ừ, hắn sẽ quên nàng thôi. Thật tuyệt, khi ở trong một thành phố không ký ức. Chỉ có hiện tại là quan trọng. Quá khứ sẽ bị lãng quên. Đẩy lùi thật xa. Không ai nhớ về ngày hôm qua. Chuyện gì đã qua sẽ gác lại. Mọi thứ ưu tiên cho hiện tại. Như vậy, khi đến với thành phố này, như tất cả những người trong thành phố này, hắn đã gác lại hết những muộn phiền.
Hắn và nàng đã hẹn hò một thời gian. Hắn thích trò chuyện với nàng. Hơn cả trò chuyện. Hắn cũng thích ngắm nhìn nàng nữa. Nàng nói chuyện hay và thú vị. Vì vậy, thỉnh thoảng, hắn cũng có nhớ nàng. Nhưng, nàng luôn bảo: tất cả điều này không phải là tình yêu. Rồi anh sẽ quên em thôi... Đây không phải là một mối tình...
Nàng chưa bao giờ nói yêu hắn. Hắn cũng vậy. Chưa bao giờ nói yêu nàng. Không thề nguyền, ước hẹn... Ít nhắc chuyện quá khứ. Không bàn chuyện tương lai…
Có lần hắn nói:
- Mối tình ấy quả là không thể quên. Ngay lúc này đây, anh đang nhớ cô ấy da diết.
- Vậy sao không đi tìm? Sao không trở lại với cô ấy. Dễ mà - Nàng bình thản.
- Đã quá muộn. Tất cả đã không thể nữa rồi.
- Chúc mừng một tình yêu đã chấm hết. Bắt đầu với những cô gái xinh đẹp khác thôi...
Có lần nàng nói:
- Có một thứ tình yêu tuyệt đối. Ta sẽ còn mãi yêu người đó, cho dù người đó đã quên ta, đã thay đổi thế nào. Có một thứ tình yêu tuyệt đối, không cần ôm ấp. Nhưng ta có thể vì người đó mà hy sinh tất cả...
- Mù quáng thì đúng hơn - Hắn mỉa mai.
- Ừ, quả có mù quáng. Nàng bình thản...
Đó không phải là mối tình. Nàng đã bình thản nói với hắn như thế, khi hắn hỏi về người yêu cũ của nàng... Nàng bảo, còn thiếu điều gì đó. Thật không công bằng nếu nói đó là mối tình. Em chỉ biết em yêu người ta thôi, còn trong lòng người ta như thế nào em đâu biết được. Nếu yêu nhau thực sự thì đã không thể xa nhau dễ dàng như thế.
Nàng đã nói thế. Và bây giờ thì trời đang mưa. Hắn sẽ quên nàng. “Đó không phải là mối tình” hắn sẽ tự ám thị bằng câu này – câu do chính nàng nói, để quên nàng…
Nhưng giờ đây, ngay lúc này hắn đang nhớ nàng kinh khủng. Trước khi gặp nàng, hắn đã đi qua yêu thương và tan vỡ. Hắn từng cô đơn. Cô đơn trên những góc phố, những con đường, những không gian café. Cô đơn giữa đám đông ồn ào. Cô đơn bên cạnh những cô gái xinh đẹp. Cô đơn ngay khi ân ái với vô số người tình hắn không nhớ mặt… Bởi thế, hắn yêu những chuyến đi. Cảm giác ngồi trên xe phân khối lớn, lướt qua thành phố, lướt qua những xóm làng, rong ruổi trên những cung đường khiến hắn cảm thấy sự cô đơn của mình có lý và dễ chịu. Hắn đói. Tâm hồn hắn đói một thứ gì đó mà không thể tìm thấy thứ thức ăn có thể thỏa mãn cơn đói đó.
Nàng luôn bình thản. Bình thản một cách lạ lùng. Tưởng như chẳng có điều gì trên đời này khiến nàng ngạc nhiên. Đôi lúc hắn nghĩ: nàng là một người bạn lớn. Một người mà hắn có thể chia sẻ tất cả mọi thứ mà không sợ bị phán xét hay kết lỗi. Nàng luôn cho hắn những lời khuyên đúng lúc... Nói nàng là chỗ dựa tinh thần của hắn cũng không sai.
Đôi lúc hắn thấy, nàng là một người tình tuyệt vời. Nàng luôn hiểu hắn cần gì và muốn gì. Nàng luôn đọc được những khao khát thầm kín của hắn. Nàng vừa ngoan ngoãn, dịu dàng lại vừa hoang dã, cuồng nhiệt. Lại có khi nàng trở nên thờ ơ và lạnh lùng. Nàng khiến hắn phát điên...
Đôi lúc, hắn thấy nàng thật bình dị, giản đơn và hồn nhiên. Như những lần hắn và nàng tạt xuống vỉa hè ăn vặt. Nàng ăn chẳng duyên dáng chút nào, mũi lấm tấm mồ hôi, môi đỏ lên vì cay, vừa ăn vừa hít hà. Lúc đó, hắn sẽ trêu chọc nàng… Hắn thích nàng giản đơn và hồn nhiên như thế. Hắn thấy, chỉ cần đưa tay là chạm tới nàng…
Nhưng nàng rất ít khi giản đơn và gần gũi như thế. Thật khó để an ủi nàng. Thật khó để biết nàng đang nghĩ gì. Hắn cảm thấy nàng đã trải qua nỗi đau lớn nào đó trong quá khứ. Nhưng hắn chưa bao giờ dám… biết. Như một quy ước ngầm, cả hắn và nàng đều không khơi gợi chuyện quá khứ.
Có thời gian, hắn luôn nghĩ đến nàng. Hắn nghĩ là hắn đã yêu nàng. Hắn định nói với nàng điều đó. Nhưng rồi hắn do dự. Đáp lại lời tỏ tình của hắn chắc hẳn nàng cười. Nụ cười bình thản: anh không yêu em đâu. Anh tưởng thế thôi, chứ thực ra không phải thế. Ngày mai, anh sẽ không muốn nói là anh yêu em nữa đâu và trong lòng anh cũng thực sự thấy thế. Sự bình thản của nàng, sẽ khiến hắn... tin điều nàng nói là đúng. Nghĩ đến đó, nên hắn đã thôi, không nói rằng hắn yêu nàng. Hắn thấy cô đơn kinh khủng...
Chúng ta là ai? Chúng ta là gì? Trong thành phố này, trong cõi đời này?
Sáng nay, khi lướt qua thành phố trên xe phân khối lớn, hắn thấy một vụ tai nạn. Nạn nhân đã được đưa đi, chỉ còn vũng máu loang lổ và 2 chiếc xe tan nát. Hắn rùng mình. Thì ra, hắn cũng sợ chết. Nếu một ngày, hắn cũng vĩnh viễn lìa cõi đời này trong khi đang trên xe phân khối lớn và đang nghĩ sự cô đơn của mình là có lý? Nàng có còn nhớ hắn không? Chắc hẳn nàng sẽ khóc thương hắn chứ? Hay nàng sẽ bình thản: ai mà chẳng phải chết? Ít ra, anh đã được ra đi trong khi nghĩ sự cô đơn của mình là có lí...
Không. Hắn ghét sự bình thản của nàng. Hắn muốn nàng nhớ hắn và khóc thương hắn... Hắn muốn nàng cần có hắn biết bao trong thành phố này, trong cõi đời này… Hắn muốn nàng tin là có tình yêu, hắn muốn nói với nàng rằng: thực ra, hắn và nàng đang yêu nhau…
Nhưng vụ tai nạn đó chưa xảy ra. Và nàng thì vẫn bình thản. Bình thản để luôn nói rằng: đây không phải là một mối tình. Để nàng có quyền xa hắn bất cứ lúc nào. Không ràng buộc… Mà làm cho lòng hắn vương vấn không thôi…
Bây giờ trời đang mưa. Hắn thèm được nàng dụi đầu vào ngực hắn. Hắn nhớ mái tóc mềm, mát rượi của nàng đổ xuống cánh tay hắn. Tưởng như còn ngửi thấy mùi tóc nàng đâu đây. Chỉ thế thôi. Hắn thấy nàng gần gũi thân thương như một phần thuộc về hắn. Nhưng nàng đã không còn ở đây, bên cạnh hắn. Tệ hơn nữa là hắn đang nhớ nàng. Tại sao hắn không thể quên nàng như quên những người con gái khác?
Đó không phải là một mối tình. Qua mùa mưa là sẽ đến mùa khô...
VÂN THƯƠNG