Tựa người trên ghế đá
Ngắm hàng cây biếc xanh
Ngắm bông hoa khoe sắc
Ngắm bầu trời trong xanh.
Quay ngược về quá khứ
Thuở cắp sách đến trường.
Lúc học bài trên lớp
Lúc hoạt động ngoài trời
Lúc nghe lời thầy giảng
Mắc lỗi bị cô la
Tất cả đều gói gọn
Vào kỷ niệm trong tim.
Nhớ thầy cô nhiều lắm
Nhớ từng lời dạy răn.
Ngày tháng cứ thế trôi
Em cũng thêm khôn lớn
Tóc thầy càng bạc thêm
Vết nhăn hằn trên trán.
Dù thời gian vẫn chạy
Trái đất vẫn cứ xoay,
Xã hội thêm phát triển
Mọi thứ thay đổi hơn
Nhưng một thứ trong tôi
Chẳng thể nào rời đổi
Ví như viên ngọc quý
Là tình nghĩa thầy cô
Bao la như biển lớn
Đong làm sao cho hết
Chỉ xin lời “Tri ân”.
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
(10D1 Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Vũng Tàu)
;