Về quê!
Có những người rời quê lên phố mang theo bao ước vọng đổi đời.
Phố là một môi trường sống tốt, năng động, là nơi công tác, làm việc, học tập lý tưởng. Phố tuy chộn rộn, phố kéo ta vào nhịp sống hối hả, tất bật và cả bon chen nhưng không thể phủ nhận rằng: phố rất văn minh và hiện đại.
Thế nhưng, nhiều người ở phố chỉ mong có dịp để được về quê, với những đong đầy kỷ niệm của năm tháng tuổi thơ… Tất nhiên, trong đó có tôi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước, rời quê để lên phố lập nghiệp, nhưng lòng vẫn luôn hướng về nơi bình yên ấy.
Và sáng nay tôi cũng khăn gói rời phố, bắt xe khách về quê nội của tôi. Suốt quãng đường đi, trong tôi ngập tràn những hoài niệm về nơi tôi đã lớn lên…
Về quê, tôi sẽ được sống trong một khung cảnh thanh bình, xanh mát, là nơi lý tưởng để trốn khỏi cái nắng gay gắt chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ của thành phố công nghiệp ồn ào khói bụi và khoan khoái ngắm những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng trên những dòng sông. Tôi sẽ đi bách bộ dưới những tán cây trĩu quả, khí hậu mát mẻ trong lành. Người dân quê rất hiếu khách. Đến thăm nhà nào cũng được mời ly nước dừa ngọt mát, chùm chôm chôm chín đỏ hoặc rổ mận kẻ sọc ngon lành. Đi trên bờ bao, tôi có thể thò tay hái chùm nhãn ngay trước mặt bên này, hoặc thò tay hái đôi ba trái dâu bên kia. Có khi chủ vườn bắt gặp, chỉ nở nụ cười thân thiện hoặc “khuyến khích”: “Cứ hái thêm một ít mà ăn!”.
Tôi nhìn ra cửa xe, đã có rất nhiều những chiếc xuồng, tắc ráng lướt ngang dọc trên sông nước, có những hồ sen bát ngát, những chiếc lu “mái ú” dùng đựng nước kê dọc phía trước hoặc phía sau nhà để trữ nước khi mặn ngập sâu. Bỗng rưng rưng khi bắt gặp hình ảnh chiếc xuồng, chiếc lu “mái ú”, bởi hình ảnh ấy đã gợi lại ký ức tuổi thơ của tôi khi sống cùng ông bà nội vùng đất Long An - với kênh rạch xám phèn hơn 30 năm trước... Ở quê tuy nghèo vật chất nhưng cái tình, cái nghĩa lại đậm đà, đầy ắp trong từng con người, từng gia đình một nét đẹp mộc mạc, dung dị.
Cuộc sống với bao bộn bề, vất vả, nỗi lo cơm áo gạo tiền, dường như tan biến đi khi tôi về quê.
Còn chần chừ gì nữa mà ta không trở về thăm lại quê hương, thăm hạt lúa, dòng kênh nặng tình xứ sở?!
MAI TRÂM