Nồng nàn khói quê
Quê hương vốn giản dị mà thiêng liêng, vốn hiền hòa mà để lại bao hoài niệm đậm sâu nhất là trong lòng những người con xa xứ. Nỗi nhớ ấy không ít lần trỗi dậy trong tôi, đánh thức những khao khát ngọt ngào: Về lại quê hương để sống lại những ngày thơ dại. Cuộc sống cứ trôi mãi và hoài niệm cứ chênh vênh. Đó không chỉ là hình ảnh cánh đồng xanh tít tắp tận chân trời, dòng sông uốn lượn hay con đò cập bến, đó không chỉ là đám bạn tụ tập cùng nhau đi xúc cá lia thia, hái ổi, hái bần, những lần nghịch ngợm mẹ bắt về mà nước mắt rưng rưng,… mà hình ảnh quê hương còn là những vệt khói thơm nồng nàn lan tỏa làm cay khóe mắt bao lần. Cái mùi khói đậm đà, tinh khiết ấy đột nhiên trỗi dậy trong tâm thức làm tôi bất chợt nhận ra lòng mình nhớ khói.
Đó là mùi khói bếp sáng sớm tinh mơ bà nhóm lửa pha trà, trong màn sương còn dày đặc, khói cay nồng quấn quít mái nhà tranh, hình bóng người bà thân yêu cần mẫn và chậm rãi in dấu mãi trong cả cuộc đời tôi dẫu bà nay đã đi xa, đi về cõi người hiền.
Tôi nhớ mãi những buổi chiều dáng mẹ lom khom quét dọn góc vườn, những chiếc lá khô được gom lại thành đống. Bao giờ tôi cũng háo hức đợi đến lúc mẹ đốt lá, mùi lá cháy đượm đối với tôi thật đặc biệt không lẫn vào đâu được. Khói lá dừa hăng hăng, cay xè, khói lá bưởi nồng nàn, hoang hoải, lá ổi, lá mít nồng đượm, tỏa mênh mông. Giữa chốn quê nghèo chưa có bếp điện, bếp gas những sợi khói quê đã để lại trong tôi những vệt dài, đan xen trong hình hài nỗi nhớ.
Nhưng nhớ nhất vẫn là khói đốt đồng. Khói của rạ rơm, cỏ khô cháy đượm vào một buổi chiều tà. Trong ánh nắng hoang hoải, cánh đồng đỏ lên rừng rực, khói trắng xóa bay vào không gian tựa như một vùng tiên cảnh. Có đứa trẻ nghịch ngợm liều mình xuyên qua màn khói, nước mắt nó ứa ra, mặt đỏ lựng hay ho sặc sụa vì ngạt nhưng lại cười hả hê khi thỏa mãn ước mơ làm ông Bụt trong truyện cổ tích. Có đứa đợi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, nó dúi vội vài củ khoai để rồi chia nhau trong nụ cười trong trẻo. Và cũng có đứa trốn nhà chạy ra cánh đồng, nó chạy mãi, chạy mãi, chạy để thu hết vào lòng ký ức mùi khói thân quen, mùi khói rơm hòa với mùi bùn giản dị như tâm tính những người nông dân đôn hậu quê tôi.
Và hôm nay đây, trên bước đường trưởng thành tôi ngỡ như đã đánh mất một phần tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng không… Thành phố chen chúc và ồn ào, khói xe cộ, nhà máy cuồn cuộn, vội vã, khói của những quán ăn nhộn nhịp kẻ ra vào nhưng tôi tìm mãi không ra cái mùi khói thân quen ngày xưa ấy. Những ký ức đã phai màu khói đọng lại mênh mang cùng dáng hình quê hương, có mẹ, có bà đang từng ngày nhóm lửa, nhẫn nại và dịu dàng chăm chút cho những đứa con, đứa cháu bước vào đời vẫn còn sống mãi trong ký ức của tôi, bình dị như mùi khói thuở nào.
TRẦN BÍCH LIỄU