Tháng Ba chưa xa đã nhớ
Những ngày cuối tháng Ba, ai cũng nhận ra nhịp sống như chùng chình hẳn lại. Phải chăng tháng Ba là thời khắc giao thoa giữa mùa Xuân với mùa Hạ? Hay bởi tháng Ba qua là để tiễn chân một mùa và chào đón một mùa? Chẳng thể cắt nghĩa rành rọt, nhưng nó đã khiến bao trái tim phải bâng khuâng, tiếc nuối.
Những ai đã sống hết mình với tháng Ba hẳn sẽ cảm thấy xuyến xao trong dạ bởi dư vị đằm đẵm mà tháng cuối cùng của mùa Xuân mang lại. Dẫu thời gian của tháng Ba cũng chẳng khác gì những tháng còn lại trong năm, vậy nhưng những điều đang trôi, những điều chưa xa ấy cơ chừng lại cứ khắc khoải, diết da. Cái băn khoăn, trăn trở khiến lòng người đi giữa tháng Ba đã phải vội vàng sợ rằng tháng Ba sẽ trôi mất.
Tháng Ba, ta nhớ màu trời trong xanh in hình những tảng mây trắng tựa bông gòn, mỏng tang, nền nã; nhớ những vạt nắng hồng ngọt ngào, chênh chao như có ai đó mang phơi. Tháng Ba, nhớ những ngọn gió lãng du, khẽ khàng lướt qua thềm nhà, trên đám cỏ, mơn man ở những mầm cây mới nhú và hôn lên cả những bông hoa mới chúm chím trước hiên nhà. Trong các điệu của gió, ta nhận ra khúc chuyển mùa dịu êm tựa như một bản tình ca.
Tháng Ba, khi những cơn mưa phùn vừa đi qua, khi nắng Xuân dần ấm áp, ta cũng kịp gom những màu hoa của tháng vội gói gém cất giữ vào ngăn ký ức của riêng mình. Quê bạn có sắc trắng hoa ban hay tím ngát hoa tam giác mạch? Có vàng rực hướng dương hay hương cau thoang thoảng? Còn quê tôi, hình ảnh hoa gạo, hoa xoan cứ gọi về rưng rức trong cõi nhớ. Hoa gạo đỏ như ngàn vạn chiếc đèn lồng ai đã thắp ấm ran cả góc trời; xoan tím rụng tơi bời giăng đầy lối cũ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng nhớ nhớ thương thương đến nao lòng. Tháng Ba, ta cũng chẳng thể quên hương bưởi mộc mạc trong vườn nhà, mùi hương nồng nàn ấy đã đánh thức trái tim ta nhớ về một dáng hình xưa cũ…
Tháng Ba đi qua, vẫn còn nấn ná đâu đây cái rét nàng Bân; tiết Thanh Minh tảo mộ, hội hè hãy còn sum vầy, nhộn nhịp. Tháng Ba, nhớ cánh chuồn chuồn nghiêng nghiêng bên bờ ao nhà; nhớ những bông mướp vàng tươi dập dìu bao ong bướm; nhớ tấm lưng còng, nhớ ánh mắt, nụ cười hiền từ của ngoại mỗi khi kể chuyện cổ tích, ngâm nga câu hò vè cho cháu chắt mỗi sớm mỗi trưa. Ngoại ngồi đó, miệng thắm nhai trầu, nụ cười móm mém. Trong mắt lũ cháu chắt chúng tôi, ngoại là bà tiên đem đến niềm vui và sự an yên rất lạ.
Tháng Ba, làm sao quên dáng mẹ tảo tần trên đồng làng hôm sớm. Từ gốc lúa, ngọn rau, cái ốc, con cua,… đều mang dáng hình của mẹ. Yêu sao đôi bàn tay chai sần dãi nắng dầm sương, cả đời bươn chải, gánh gồng vất vả. Đôi bàn tay ấy đến bây giờ vẫn chưa thôi nghỉ ngơi, an nhàn dẫu đàn con đã khôn lớn, trưởng thành. Yêu sao đôi mắt mẹ đã hằn lên những vết chân chim in dấu thời gian, khó nhọc. Tháng Ba, nhớ những lần con hái hoa bưởi nấu nước gội đầu cho mẹ. Hương tóc mẹ thơm thơm theo con suốt cả cuộc đời.
Tháng Ba, nhớ mảnh vườn nhà dày công vun trồng của bố. Mảnh vườn có đủ loại rau, củ, quả và những loài hoa mẹ thích. Này là góc vườn có buồng chuối tiêu đã ngả màu trứng cuốc chờ tay mẹ đem bán. Này đầu vườn những vạt rau thơm mướt xanh chờ tay mẹ hái. Nào mồng tơi, cải rổ, đậu đũa,… qua bàn tay chăm sóc tỉ mẩn của bố, chúng lúc nào cũng mươn mướt xanh. Khóm hồng rồi mấy bông hướng dương mới nở sáng tươi. Cả một vườn xanh, miền kí ức xanh cứ lâng lâng gọi về trong cõi nhớ.
Ai bảo tháng Ba đong đầy hương thơm, mật ngọt; ai bảo tháng Ba đằm thắm, nồng nàn để tháng Ba chưa xa mà lòng ta đã nhớ!
LÊ XUYÊN