TRANG THƠ
Cập nhật: 06:27, 28/03/2020 (GMT+7)
VẠN LỘC
Sau Tết Canh Tý - 2020, Vạn Lộc (Võ Thị Hội), nhà thơ xứ Quảng vừa trải nghiệm “Biển Vũng Tàu” với những vần thơ dung dị mà lắng sâu - Trái tim của Vạn Lộc thổn thức trước biển đẹp. Vạn Lộc nói “Vũng Tàu là của tôi và thổn thức trong trái tim tôi”. Đồng nghiệp Đoàn Lâm cảm nhận “Nghệ thuật trong hình ảnh và nghệ thuật trong ngôn ngữ chuyển tải với thông điệp của một lữ khách khi đến với thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp “Xanh trời, xanh biển, đợi chờ cũng xanh” …
Báo Vũng tàu Chủ nhật trân trọng giới thiệu 2 bài thơ về biển, về Vũng Tàu - trong cảm xúc dạt dào, dâng trào của một “lữ khách” rất nhiều duyên nợ với “Vũng Tàu mến yêu!”.
Vũng Tàu xanh
Chiều Vũng Tàu xanh như thơ
Xanh trời, xanh biển, đợi chờ cũng xanh
Gió xanh ngọt, nắng xanh lành
Biêng biêng, biếc biếc chòng chành chiều rơi
Mũi Nghinh Phong, chạm chân trời
Bãi Vọng Nguyệt, sóng ru lời nước mây
Thì thầm tôi hỏi hàng cây
Vết rêu phủ dấu chân gầy người xưa
Trả lời tôi câu nắng mưa
Đã an nhiên gió, mà chưa lần về
Lên núi Nhỏ ngắm sơn khê
Chỉ thấy đá nhắc lời thề biển xa
Vũng Tàu xanh, chiều hiền hòa
Hồn xin nương bóng Thích Ca Phật Đài
Long Hải ơi, ngày dần phai
Men theo lối cũ thiên thai tôi về.
Em và biển
Biển cả và em cùng giống nhau
Sóng lòng muôn thuở vẫn xôn xao
Tàu đi biển cũng làm sao ấy,
Anh vắng, lòng em cứ thế nào…
Tàu đi trăm ngả, về trăm ngả,
Biển vẫn nuông chiều vẫn thủy chung
Anh đi trăm ngả, về trăm ngả
Em vẫn thương mong đến não nùng!
Trai biển ngậm đau mà kết ngọc
Và em đau khổ kết thành thơ
Nông sâu tình biển, tàu đâu biết
Em héo hon, anh vẫn hững hờ!
Sóng biển bạc đầu bởi nhớ thương
Em chừ thương nhớ tóc pha sương
Anh vô tình tựa con tàu ấy
Đi bốn phương mà quên một phương!
Tháng 2/2020