.

Phép thử

Cập nhật: 10:12, 28/12/2019 (GMT+7)

Sân bay ngày cuối năm thật nhộn nhịp. Dòng người hối hả xuống máy bay, mừng vui khi sắp được đón những người thân yêu. Trung rời khỏi băng ghế, trên tay anh là cuốn sách, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi phòng cách ly của sân bay thành phố. Nhiều cô gái trẻ nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ. Một thanh niên trẻ đẹp, ôm cuốn sách. Anh đang chờ người con gái xinh đẹp mà trái tim đã rất quen thuộc, nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với cuốn sách trên tay.

Minh họa: MINH SƠN 
Minh họa: MINH SƠN 

Trung là một thanh niên tuấn tú, làm tại một công ty đa quốc gia. Công bằng mà nói Trung thuộc tuýp đàn ông đẹp trai, thành đạt. Khi bước qua tuổi 30, mọi chuyện đã vững vàng, mà Trung vẫn chưa tính đến việc lấy vợ, bởi vì trái tim chưa hề rung động với bất cứ người con gái nào kể cả những cô nàng chân dài, xinh đẹp. Trung bị mọi người nghi ngờ là đồng tính, rồi bị coi là hâm, thậm chí có người độc miệng còn bảo “pin yếu, pin hỏng”. Thực lòng thì Trung được mọi người giới thiệu cho rất nhiều cô nàng đảm đang, hấp dẫn được cả nhà duyệt điểm 10 đỏ chót nhưng không hiểu sao rồi cũng không đến đâu vào đâu. Nhiều nàng chân dài mê Trung như điếu đổ, chìm trong nỗi nhớ tương tư nhưng lòng Trung lại thấy dửng dưng không yêu được. Nhìn vào đôi mắt buồn lo của bố mẹ khiến trái tim Trung đau đớn cồn cào, đã vậy bố mẹ còn dằn dỗi yêu cầu đưa người yêu về ra mắt dịp Tết năm nay. Ngày cuối tuần thì Trung như con heo nằm trên bàn mổ để mọi người đem ra phanh thây mổ xẻ, nhắc chuyện vợ con, trêu đùa, mắng mỏ, khiến Trung phát chán, phát sợ đành phải lấy xe chạy ra đường và chọn một quán cà phê yên tĩnh lướt mạng.

Có nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi, Trung cũng hẹn hò vài lần nhưng rồi lại thất vọng. Họ không phải là người anh muốn tìm. Trung mới ngoài 30 tuổi, làm gì đã già mà cả nhà Trung cứ như lên cơn sốt, cuống cuồng lo Trung ế vợ. Ngại nhất là mỗi lần lễ, Tết, được nghỉ nhiều ngày, được gặp gỡ đầy đủ họ hàng thân thuộc nên tai lại bị nghe những câu hỏi không khác gì tra tấn: “Có người yêu chưa, bao giờ lấy vợ, bao giờ cho cô dì chú bác uống rượu? hay để mọi người làm mai cho khối cô xinh đẹp, lắm tiền…”. Còn mẹ Trung thì ca cẩm: “Bạn bè của con đã có con bồng con bế hết rồi, thế bao giờ con mới cho mẹ có dâu có cháu đây, xót cả ruột…”. Các cụ cứ làm như Trung ế chỏng chơ không bằng. Nói thật Trung cũng có lắm cô chân dài theo đuổi nhưng anh chưa có duyên gặp được một nửa của mình đấy thôi.

Một năm trước vào đêm giao thừa. Đêm chuyển giao giữa năm cũ qua một năm mới. Giao thừa là đêm hạnh phúc của những cặp tình nhân, đó cũng là dịp để những trái tim đang yêu bày tỏ nỗi lòng. Đêm đón giao thừa là đêm mà những đôi yêu nhau không có quyền ở nhà một mình mà cùng nhau dạo phố, xem bắn pháo hoa. Vậy nhưng đêm giao thừa năm trước, Trung ở nhà một mình cùng với chiếc laptop. Trung mở máy ra và thế giới mạng là của anh. Rất tình cờ khi anh thấy xuất hiện nickname Thu Hồng với một cái hình đại diện rất bình dị là một cuốn sách. Khi đó, họ cùng nhắn cho nhau: “Chúc một năm mới nhiều tốt lành”. Sau đó thì Trung bắt đầu để ý, bởi vì vài ngày cô lại bắn lên trang cá nhân nội dung một quyển sách. Thời đại bây giờ, con gái hiện đại còn đọc sách quyển quả là hiếm. Phải là cô gái cẩn thận, kiên trì và sống nội tâm lắm đây. Phần vì tò mò, phần vì muốn biết cô gái có những tâm sự gì nên Trung cố tình làm quen. Anh tưởng tượng cô có vẻ đẹp bí ẩn tựa như một quyển sách. Anh nghĩ cách để tiếp cận cô. Anh và cô nói về sách, công việc, cuộc sống. Dù cô bình luận rất đơn giản, nhưng anh cảm nhận được anh và cô có cùng cảm xúc. Trung gọi cho cô qua mạng để nghe được giọng nói và nhìn thấy mặt nhưng cô đều từ chối. Cô bảo mình đã hơn 40, xấu xí nên ế chồng không muốn giao lưu. Đôi khi không đợi anh năn nỉ rằng không quan trọng hình thức, cô đã thoát khỏi mạng. Sự gián đoạn và dứt khoát của cô càng khiến anh tò mò. Anh cũng đã đọc những câu chuyện tình yêu mà mọi người đã gặp nhau trong thế giới ảo này. Bỏ qua những trường hợp giấu mặt, không trung thực, đã có nhiều mối tình đơm hoa kết trái. Không hiểu sao anh tin vào điều đó. Trong một thời gian dài, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua chat. Ngày nào họ cũng kiên trì đánh máy từng từ từng câu. Mỗi lần nhấp chuột là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh có cảm giác đã vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc và cảm thấy cần phải gặp nhau. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình hoặc tốt hơn thì được gặp nhau, nhưng cô gái từ chối kể cả thấy mặt nhau qua webcam. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cô viết:

- Thế giới mạng là con dao hai lưỡi. Anh có tin vào thế giới ảo không? Tuổi tác và bề ngoài của tôi có thể làm anh vô cùng thất vọng, bỏ chạy mất dép đấy.

Anh trả lời đầy tự tin:

- Tôi không quan tâm đến ngoại hình, tuổi tác. Nếu không được là một cặp thì chúng ta vẫn có thể là bạn tốt mà, đúng không?

- Anh muốn gặp tôi bởi vì anh tò mò muốn khám phá, nhưng sự thật tôi già và xấu xí như Thị Nở. Anh đưa tôi đi chơi có cảm thấy xấu hổ không khi gặp người quen…?

Giây phút đó như có một luồng điện chạy qua não anh. Nhưng anh là một người đàn ông kiên trì, anh luôn biết cách nỗ lực để đạt được điều anh mong muốn. Anh cảm nhận cô là một cô gái yếu ớt cần sự quan tâm, che chở. Anh hứa với cô là hai người sẽ gặp nhau vào kỳ nghỉ Tết. Cuối cùng, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại sân bay thành phố. Cô gái viết: “Anh sẽ nhận ra em là người có cầm một cuốn sách trên tay”.

Hành khách lần lượt ra khỏi cửa, anh thấy một người con gái đi về phía anh, cô gái trẻ và rất xinh đẹp, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Ngoại hình của cô chuẩn không cần chỉnh dưới bộ váy thời trang, vượt xa cả sự mong đợi của anh. Mái tóc dài đen nhánh, rủ xuống hai bên má, bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy đen tròn đầy vẻ thông minh. Đôi môi đỏ mọng, mịn màng giống như một đóa hoa hồng đang nở và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo đầm màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Anh tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có cầm cuốn sách nào trên tay. Anh nghe rõ hơi thở và nhịp tim của mình đập mạnh. Con tim anh loạn nhịp. Khi anh bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi. Khi ấy hầu như không tự chủ được anh bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy một người phụ nữ với cuốn sách trên tay ngay sau cô ấy.

Đó là một người đàn bà khoảng 50 tuổi. Bà ta có mái tóc màu đen búi cao. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày vải. Khi đó cô gái trong chiếc áo đầm màu xanh vội vã bước qua. Anh có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, thân hình béo tốt đã qua bao mùa mưa nắng, nhưng trông hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên anh không còn lưỡng lự nữa. Tay anh ôm chặt quyển sách và tự mỉm cười với lòng mình. Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn tri kỷ mà anh luôn luôn và mãi mãi ghi nhớ. Anh đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng:

-Tôi là Trung và xin phép được hỏi chắc đây là cô Thu Hồng? Tôi rất vui mừng là cô đã đến đây. Tôi sẽ đưa cô đi tham quan thành phố…?

Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời:

- Thật không uổng công tôi đã đi một chặng đường dài. Nếu bây giờ có thay đổi ý định vẫn còn kịp chàng trai à. Tôi không giận cậu đâu…

- Tôi sẽ đưa cô đi du lịch quanh thành phố như đã định. Chúng ta vẫn là bạn bè như trước nay vốn thế cô nhé. Bây giờ chúng ta đi ăn, tôi đã đặt sẵn phòng khách sạn cho cô rồi. 8h sáng mai tôi sẽ đến đón cô bắt đầu cuộc hành trình…

Họ cùng nhau đi ăn, nói chuyện vui vẻ. Khi đưa người đàn bà về khách sạn, bà ta nói với Trung:

- Nếu cậu không muốn thì sáng mai không cần phải đến đón tôi. Không cần phải lo, tôi có nhiều bạn bè ở thành phố này…

- Cô nói vậy là coi thường tôi rồi đấy, phải giữ đúng lời hứa chứ, 8h sáng mai tôi sẽ có mặt tại sảnh khách sạn cô nhé!

Phòng chờ của khách sạn vắng hoe khách. Lễ tân khách sạn thông báo, giờ hẹn của Trung bị dời lại gần cả tiếng đồng hồ do cô Hồng có việc đột xuất. Trung đối diện với cô gái chỉ ngồi một mình với quyển sách trong tay đang chăm chú đọc. Trung cứ ngắm mãi không chán và mỗi lần như vậy, trong người anh lại rạo rực như có ngọn lửa bùng cháy, trái tim đập như muốn vỡ tung. Lần đầu tiên Trung thấy tim mình loạn nhịp trước một cô gái. Khi Trung còn đang phân vân chưa biết làm quen bằng cách nào thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt cô ngẩng lên khỏi trang sách và nhìn khá thân thiện. Trung lập tức đỏ mặt, duyên nợ thế nào mà cô gái ấy lại chính là người anh đã gặp ở sân bay. Cô gái cất giọng hỏi thăm Trung làm gì ở đây. Chưa từng ai khiến Trung có thể dễ dàng giãi bày đến thế. Trung cũng không biết mình có cơ hội gặp lại cô gái sau này hay không. Trung kể cho cô nghe về câu chuyện của mình. Cô gái không nói gì nhiều, chủ yếu là im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên Trung đã nói cười rất nhiều trước một người con gái. Càng vui hơn khi cô gái cất lời lúc anh kết thúc câu chuyện:

- Người phụ nữ trong câu chuyện của anh chính là mẹ em. Thu Hồng mới đích thị là em. Mẹ em muốn làm một phép thử đối với anh…

Họ đã có một chuyến du lịch xuân thật thú vị. Chưa bao giờ Trung thấy cần một vòng tay, tha thiết một mối quan hệ, một sự ràng buộc nào nhiều đến thế.

THU HIỀN

.
.
.