.

Từ ngọn cây xuống gốc cây

Cập nhật: 10:10, 28/12/2019 (GMT+7)

Trên ngọn cây khế có chú sóc nhỏ đuôi xù, tên gọi Bông Lau.

Dưới gốc khế là nhà Cóc Tía.

Mùa khế chín, Bông Lau ăn khế, thỉnh thoảng lại đánh rơi một trái khế chín nẫu. Trái khế rơi bộp xuống đất, làm Tía giật mình.

Tía bò ra khỏi hang, lấy tay che nắng, ngước lên ngọn cây:

 - E hèm! Xem ra đằng ấy có vẻ khoái món khế nhỉ?

Bông Lau sáng mắt lên:

  - Ngon tuyệt. Tớ chén cả ngày không chán. Đằng ấy có muốn nếm thử một trái không?

 Nói xong liền thả xuống cho Tía một trái chín vàng.

“Bộp”.

Tía nhìn trái khế trước mặt, cười:

 - Chịu. Tớ không ăn được. Tớ đâu có răng như đằng ấy…

 - Ồ! - Bông Lau ngạc nhiên thốt lên. Nó vẫn nghe nói họ hàng nhà cóc nghiến răng ken két gọi trời mưa xuống. Vậy mà anh chàng này lại bảo mình không có răng. Chắc hẳn có điều gì tế nhị…

  - Cây khế này mọc trên đất nhà cậu. Liệu tớ có phải “ăn một quả, trả cục vàng” không?

 Bông Lau lái sang chuyện khác. Nó vừa nhớ đến cái truyện cổ tích trong một cuốn sách. Truyện này sau đó còn được dựng thành phim, chiếu trên ti vi hẳn hoi.

Tất nhiên Tía cũng chẳng lạ gì câu chuyện cổ tích này.

- Cậu cứ chén thoải mái, miễn phí! - Tía nói -  Xem ra cậu không những thích ăn khế, mà còn thích cả đọc sách nữa.

- Một tuần tớ đọc hết 3 cuốn - Bông Lau cao hứng. 

 Thực ra mỗi tuần cố gắng lắm nó cũng chỉ đọc chưa hết 1 cuốn. Có tuần còn không đọc cuốn nào. Như tuần trước, chưa kịp mở cuốn “Xóm Bờ Giậu” ra thì ngửi thấy mùi khế chín thoang thoảng trong gió. Nó bỏ sách đấy, đi ăn khế. Nhưng tuần này nhất định nó phải đọc cho xong “Xóm Bờ Giậu”.

 - Tuyệt vời! Một tuần ngốn những 3 cuốn. Phục sát đất - Tía tặc lưỡi. Bỗng nhiên nó thèm được kết bạn với Bông Lau - Này, thế hôm nào không còn sách đọc, mời cậu xuống nhà tớ chơi.

 Bông Lau vui vẻ nhận lời.

 Để đáp lễ, Bông Lau cũng mời Tía lên nhà mình: “Nhà tớ rất mát. Tớ sẽ cõng cậu lên”. 

 Không ngờ vừa nghe nói, Tía đã hoảng hốt:

- Ồ không! Không được. Tớ không đi đâu. Tớ mắc bệnh sợ độ cao. Lên đấy chóng mặt lắm…

Bông Lau lại ớ ra. Rõ thật! Vừa không có răng, vừa bị chóng mặt. Thôi, vậy để mình xuống chơi với anh ta. Bệnh tật yếu đuối thế không có bạn thì buồn chết. Từ ngọn cây xuống gốc cây đâu có xa?

TRẦN ĐỨC TIẾN

.
.
.