.

Những mùa Giáng sinh đi qua

Cập nhật: 07:59, 14/12/2019 (GMT+7)

Đã ba mùa Noel đi qua, kể từ khi cưới nhau, tôi chưa bao giờ được gần gũi bên vợ mình. Sau tuần trăng mật, công việc đã cuốn tôi đi mãi đến những chân trời mới của đất nước. Làm kĩ sư xây dựng là thế, chẳng lúc nào được ở yên một chỗ. Lúc mới yêu nhau, tôi cũng từng lặp đi lặp lại câu nói: “Anh là sinh viên ngành xây dựng, sau này ra trường sẽ ít được gần bên em. Nếu yêu anh, đồng ý làm vợ anh, em phải chấp nhận điều này”. Nàng cười bẽn lẽn: “Chuyện nhỏ mà anh! Em chỉ mong anh đừng lăng nhăng là được”. Người ta hay nói, phụ nữ trước và sau khi cưới có tính tình trái ngược nhau. Còn nàng thì vẫn thế, trước sau như một. 4 năm trôi qua, nàng không hề than phiền, ghen tuông vì sự vắng nhà của tôi, dù đôi lúc nàng có chút hờn dỗi vì ngày lễ Giáng sinh lãng mạn, ấm áp nàng chẳng nhận được món quà nào ngoài những câu chúc cũ rích từ tôi. Tôi hiểu, tặng quà không phải là cầu kỳ, “màu mè”, “sến” mà là thể hiện tình yêu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Nhưng do khoảng cách xa xôi, lại bận bịu quá nhiều công việc nên lúc nào tôi cũng chỉ có một câu chúc lấy ra dùng hoài. Dân xây dựng là vậy, chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn, là ga lăng, là thơ mộng. Thế nhưng sau ngày lễ Giáng sinh qua đi, khi đã xong công việc, tôi cũng hay mua một số món quà mà nàng thích gửi qua bưu điện hoặc tặng trực tiếp cho nàng khi tôi về phép. Những lần như vậy nàng hay hài hước rằng: “Nguội rồi hâm nóng lại có còn ngon không anh”.

Sống ở những nơi xa lạ, chỉ có nắng và gió, tôi nhớ vợ, nhớ nhà đến thiết tha. Đêm nằm nhắn tin cho vợ mà cảm xúc cứ lâng lâng, ước gì có cánh cửa thần kỳ của Doraemon mà chạy ngay về với vợ, xiết chặt vòng tay ấm áp của mình vào thân hình nhỏ bé của nàng cho thỏa lòng mong đợi. Có những đêm ngủ tại công trình, muỗi bay đầy quanh chiếc mùng cũ rách, lại nghe tiếng cú ăn đêm kêu từng hồi trên những ngọn cây cao, tôi lại nghĩ về bà xã nơi quê nhà. Trời đã quá khuya, bà xã đang ngon giấc, không biết có giật mình thức dậy vì những âm thanh lạ không? Nàng hay sợ tiếng cú ăn đêm, tiếng mèo gọi bạn tình trong những đêm vắng lặng. Lỡ giật mình thức giấc khi không có tôi, nàng biết phải tựa vào vai ai mà xoa dịu nỗi hoang mang?

Nghĩ đến mà thương vợ vô cùng!

Những mùa Noel trôi qua trong sự thất vọng của tôi và nàng, vì hai chúng tôi không được gặp nhau. Nào ai biết được, đó là ngày sinh nhật của vợ tôi và cũng là ngày chúng tôi chính thức yêu nhau! Tôi nhớ gần đến Noel năm rồi, sếp cho nghỉ một tuần để anh em về thăm nhà vì công trình này cũng không gấp lắm. Anh nào cũng có gia đình, mà toàn là những cặp vợ chồng son, nên sự háo hức không có gì là lạ. Cả bọn mừng rơn, lũ lượt thu xếp quần áo để về ngay trong ngày. Vậy mà đùng một cái sếp đổi ý định vì chủ đầu tư hối thúc. Thế là những dự tính lãng mạn, ngọt ngào tan biến mất. Tôi đành lỗi hẹn với nàng.

Noel năm nay lại cận kề, chúng tôi không mong mỏi gì từ sếp. Vì tôi biết, nó đã trở thành một “thông lệ”, sự nghiệp đã trêu ngươi không cho tôi gặp vợ vào ngày Giáng sinh ấm áp. Tôi cũng chẳng phải phiền muộn làm gì vì đã buồn quá nhiều rồi. Vậy mà đột nhiên sếp lại duyệt cho nghỉ phép. Tôi hiểu sếp rất tâm lý, vì sếp cũng có gia đình, chẳng qua là tình cảm phải chào thua trước công việc khi những bản hợp đồng được ký và đóng mộc đỏ hẳn hoi. Nghe sếp thông báo chuyện này chúng tôi rất mừng, nhưng do chuẩn bị tâm lý từ trước, nên sếp có thay đổi ý định thì tôi xem như đây là một lời nói vui vào ngày Cá tháng tư thôi.

Ngay buổi chiều, khi công việc trong ngày đã xong, tôi chẳng kịp thu xếp quần áo (vì sợ trễ chuyến xe cuối), vội thuê xe ôm ra bến xe liền. Yên vị trên xe, tôi mới tin chắc là mấy tay chủ đầu tư không tìm cách “quấy nhiễu”. Xe bon bon chạy qua những triền đồi thoai thoải, khúc quanh, khúc thẳng, tâng tâng trong tim tôi những nhịp đập rung động khác thường. Ngước nhìn qua ô cửa sổ, phố núi đã sắp lên đèn, những làn sương dày đặc đang bắt đầu bao trùm cây cỏ. Những loài hoa dại nhu mì ven đường đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nép mình bên những tảng đá to gồ ghề. Nhiều gia đình đã chuẩn bị đón Giáng sinh bằng việc trang trí cây thông, đèn màu, ngôi sao may mắn… trước cửa nhà mình. Tôi vẽ ra hình ảnh cái thời khắc đẹp đẽ nhất khi tôi ôm choàng lấy vợ trong sự ngạc nhiên của nàng. Tôi nghĩ, điều bất ngờ này chắc là món quà tuyệt vời nhất, vô giá nhất mà tôi dành tặng vợ nhân ngày Giáng sinh, sinh nhật của nàng.

THANH THANH

.
.
.