Tự khúc tháng 12
Sáng thức giấc bắt gặp những cánh cúc họa mi cuối mùa còn sót lại dạo bước trên phố đầy luyến lưu. Nhận ra tháng 12 đã về. Mới độ nào con nắng hè rực rỡ còn râm ran đùa nghịch rồi lá vàng nhuộm kín thu sang, mà nay đông bủa vây bằng dấu chân của rét mướt tháng cuối năm.
Tháng 12 không còn là chút lạnh se sắt nhẹ nhàng nữa bởi giá buốt đã tràn về trên muôn lối. Mỗi người đều tự ủ ấm mình bằng áo khoác to sù sụ, bằng đôi bàn tay biết lần tìm tới nhau truyền trao hơi ấm. Mảnh nắng cuối mùa nhè nhẹ thổi phớt trên nền trời đùng đục như ẩn ức dồn tụ trong đáy mắt. Người ngước nhìn đám mây thả trôi lững lờ phiêu lãng, ước mình cũng có thể tự do rong ruổi như nhánh mây chẳng vướng phiền lo.
Tháng 12 đã nghe vội vàng mùi Tết vấn vương đâu đây. Giờ này ở quê mẹ đã phơi củ hành, củ kiệu cho hương vị ấm êm đoàn tụ dâng đầy. Đứa con xa quê nhìn bánh trái, rau củ bày đầy ngoài chợ, trầm hương thoảng đưa trong gió vội chạnh lòng mong ngóng ngày trở về. Giữa dòng người hối hả, giữa phố thị ngược xuôi, nén tiếng thở dài, nén âu lo, vất vả guồng xe tiến trong đám đông, tiếp tục mưu sinh cuộc sống. Biết rằng cha mẹ già ở nhà đang ngóng trông khi lần tay lật từng tờ lịch mỗi ngày trôi qua.
Tháng 12 rưới nhẹ mành nắng mơ màng lên tiếng thở của thời gian. Rời xa con nắng gắt gỏng của mùa hạ, tạm biệt rực rỡ của mùa thu, còn lại đây giọt nắng đằm mình trầm lặng. Một mùa đông khẽ khàng đậu bên khung cửa. Như một nốt nhạc trôi nghiêng. Như một tiếng thở bình an sau trầm luân dâu bể. Như người đã đi qua gió sương ngồi lại tĩnh tại an nhiên.
Mỗi sớm mai nấn ná, chần chừ ngủ vùi trong chăn ấm, chẳng muốn thức dậy. Ngày cuối tuần cho phép mình biếng lười cuộn tròn trong chăn. Mùa đông vần vũ đâu đó ngoài kia. Trong tiếng gió sầm sập chạm vào mái nhà. Trong cái rét lẩn quất vào không khí.
Tháng 12 trốn vào một góc nhỏ bình yên lặng lẽ. Giọt cà phê lách tách rơi đều giữa tiếng nhạc trầm buông “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than”. Dòng người vẫn miết mải ngược xuôi trên phố. Hối hả, vội vàng thêm một chút cho cái Tết cận kề thêm đủ đầy ấm no. Mỗi gương mặt một nỗi niềm riêng. Ta ngồi đây lắng lại ngắm nhìn, chiêm nghiệm cuộc sống, quan sát và được là chính mình.
Tháng 12 sắc vàng dã quỳ nhuộm kín con đường đất đỏ. Đôi bàn chân “neo đậu” lâu ngày ở phố lại cồn cào, tha thiết muốn lên đường. Biết rằng bao khó khăn, chông gai cũng chỉ là chút thử thách cho mình thêm mạnh mẽ. Cứ đương đầu và vững vàng vượt qua để biết mình rắn rỏi, để biết ta sẽ không vấp ngã. Vốn dĩ cuộc đời đâu chỉ toàn bằng phẳng và hoa hồng nên cứ nỗ lực sẽ được đáp đền. Có người đuổi theo danh vọng, quyền uy nhưng đến cuối cùng chỉ sự tĩnh tâm chân thành mới vượt trên tất cả. Biết rằng sau náo động sẽ là ngày nắng bình yên.
Tháng 12, sẵn sàng cho mình những cuộc gặp gỡ, học tập mới. Chân trời rộng mở, trái tim nồng thêm yêu thương. Thêm một chút mở lòng cho tin yêu trở về ngập tràn trong trái tim chờ đợi thương yêu, ấm áp. Người đang đi lạc đâu đó sẽ biết tìm về bên nhau bởi tháng 12 đã gióng hồi chuông gọi về. Yêu thương thật gần.
Thầm thì với chính mình và thầm thì bên hiên tháng 12 thắp sáng nụ cười ấm áp. Mùa đông nhưng con tim thắp đầy bởi tin yêu trọn vẹn, ngọt ngào an nhiên.
HUỆ HƯƠNG