TRANG THƠ
Suối Tiên
Lội suối tìm tiên
Ngờ đâu mây chạm xuống miền chiêm bao
Ngỡ ngàng
Giọt nắng hanh hao
Có con bướm trắng mơ vào thiên thai.
Ta tìm ai?
Em tìm ai?
Còn chăng là chút lạc loài tháng năm.
Lá rơi
Rơi lá âm thầm
Thò tay vớt lá
Vớt nhầm mắt em!
Lao xao
ngọn gió trở mình
thổi qua miền lá
khúc tình cuối thu
nắng vàng
vương nhánh mù u
bóng ao phẳng lặng
lửng lơ cánh chuồn
những cành so đũa trong vườn
lung linh khoe sắc
trắng ngần góc quê
gợi ta
bao kỷ niệm đầy
một thời tuổi nhỏ
vui vầy bên nhau
mùa này
diều cũng bay cao
vi vu gió chướng
đồng dao ngọt lành
bàn chân trần
trên cỏ xanh
tìm nhau mà gọi
tròng trành niềm thương
bây giờ
mỗi đứa một phương
ngày xanh
nay cũng lạc đường
xa xăm
cuối thu
ký ức thì thầm
ngõ về so đũa
thêm lần trổ hoa...
Để trăng soi bóng mình thật rõ
Giữa trời đêm triệu ngôi sao sáng tỏ
Vầng trăng không nhầm lẫn được mình
Giọt sương - gương chiếu hậu lung linh...
Cho ngọn cỏ nhìn trời cao - nhận mặt
Khoảng trời nhỏ trong giọt sương trong vắt
Soi ngời từng ngọn cỏ biếc xanh
Em - tấm gương chiếu hậu của đời anh
Biết dự toán tươi lai
Biết sẻ chia vất vả
Nên giữa đường trần anh không hề vấp ngã
Nhờ tấm gương em soi thấu mọi ngõ đời...
Gửi em một sợi thu vàng
Một heo may gió - một thênh thang buồn
Gửi em một gánh hoàng hôn
Một bươm bướm đậu - một chuồn chuồn bay
Một tim tím nở cuối ngày
Một hồng hồng nụ thắp đầy vườn đêm
Gửi em một chút ưu phiền
Một hiên mà ngẩn - một thềm mà mơ
Gửi em một bến mà chờ
Một thuyền dậy sóng - một bờ khô lau
Dăm câu lục bát cũ nhàu
Viết rồi ru khúc… ruột đau
Vậy mà!