Cây mồi rơm tuổi thơ
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi nghe tin gió mùa đông bắc mang theo hơi lạnh tái tê tràn về là trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ quê da diết.
Trong vô vàn những kỷ niệm thời ấu thơ ở làng với nhiều mùa đông giá rét, có lẽ đẹp, vui và không bao giờ quên được là những buổi chiều tôi cùng đám bạn lùa trâu bò ra đồng gặm cỏ rồi tụm năm tụm ba nhóm lửa đốt để sưởi ấm. Mùa đông xứ Bắc ở nước ta luôn khắc nghiệt, nhiều hôm nền nhiệt độ xuống dưới 10oC, lạnh gần tương đương với ngăn mát trong tủ lạnh, vì vậy mà da thịt thân thể ai cũng tái tê, thâm tím, và khổ nhất là khi phải ra đồng làm việc. Lúc tôi còn nhỏ, không chỉ gia đình tôi nghèo, mà hầu như nhà nào trong làng cũng nghèo, vì vậy cơm cũng luôn không đủ ăn huống hồ mơ đến áo quần đủ ấm. Mỗi khi ra đồng chăn trâu, cắt cỏ trong mùa đông, vì không có đủ quần áo ấm, và để chống chọi với cái lạnh, chúng tôi thường mang theo cây mồi rơm giữ lửa bên trong để mang ra đồng gom rơm rạ, cây cỏ nhóm lửa sưởi ấm.
Tuổi thơ. Ảnh: Internet |
Ngày trước, hộp diêm, hộp quẹt là thứ hiếm, đắt đỏ nên muốn giữ lửa để mang theo ra đồng cách duy nhất chúng tôi có thể làm đó là bện cây mồi rơm. Cây mồi rơm làm rất đơn giản, đứa trẻ nào cũng có thể bện được, khi chỉ cần nắm chặt các đọn rơm khô cỡ to bằng bắp tay người lớn, dài cỡ nửa mét, sau đó dùng các sợi rơm quấn chặt theo vòng tròn xung quanh. Việc cây mồi rơm có cháy chậm hay giữ lửa được lâu hay không là nằm ở công đoạn quấn và bện. Bởi nếu quấn bện lỏng tay cây mồi sẽ cháy hết rất nhanh, còn quấn bện chặt tay, việc giữ lửa sẽ được lâu, có khi cả ngày mới hết.
Thường là một nhóm trẻ ra đồng chăn trâu, cắt cỏ với khoảng dăm bảy đứa thì chúng tôi cắt cử nhau mang theo một cây mồi rơm. Khi lùa trâu bò ra đồng và chúng đã yên vị gặm cỏ trên bờ đê, khu cánh đồng vừa gặt lúa, thu hết hoa màu, hoặc công việc cắt cỏ đã được vài bao..., chúng tôi bắt đầu tụ tập, hò nhau đi kiếm rơm, gốc rạ, cây cỏ khô, rồi vun lại một đống để nhóm lửa đốt sưởi ấm. Lúc lửa vừa được khui lấy từ cây mồi rơm ra để đốt sưởi, bao giờ chúng tôi cũng tạm dụi tắt lửa trong cây mồi rơm, để dành chiều mai ra đồng lại châm lửa mang theo...
Trò đốt đồng sưởi ấm tuổi thơ ở làng tôi vô cùng thích thú. Ngoài nguyên liệu là rơm khô, gốc rạ, cỏ khô dùng để nhóm lửa đốt ra, nhiều bữa chúng tôi còn cắt cử nhau mang theo cả củi khô là: cành tre, nứa, gỗ mục từ nhà theo ra đồng để đốt, bởi rơm, gốc rạ, cỏ thường cháy rất nhanh, trong khi củi tre, gỗ lại cháy được lâu và lửa, than rất đượm... Ngoài tác dụng chính của việc đốt lửa ngoài đồng để sưởi ấm ra, bọn chúng tôi còn có vài trò nướng đồ ăn. Nào cua, cá, tôm, ốc, cào cào, châu chấu... bắt được dưới mương, ngoài đồng chúng tôi đều nướng ăn tuốt. Dẫu là nướng lụi, nhưng khi chín các thức nướng đều rất thơm ngon, dư vị của nó đến tận bây giờ, dẫu đã qua cả vài chục năm vẫn còn nhớ, còn thèm...
THẠCH BÍCH