NGUYỄN LOAN
Tiếng thời gian
Như những nốt nhạc trầm
Thì thầm thanh âm sâu thẳm...
Tiếng thời gian
tỏ
mờ
chìm
lắng...
Nhắc nhở ta:
- Ai người lãng quên đời?
- Ai người biết nâng niu mầm sống?
Tiếng thời gian
điệu mưa
nhịp nắng
lặn vào vầng trán cha
in lên khóe mắt mẹ
Tiếng thời gian
lặng lẽ...
vút qua... đời...
------------
TRẦN VĂN THIÊN
Vấn vương tóc mẹ
Tóc mẹ vấn vương chiều gió
Nao lòng sợi nhớ sợi thương
Tháng ngày thiên di bàng bạc
Tóc ru đoản khúc vô thường
Sợi nào rụng trên thềm vắng
Chắt chiu sương gió một đời
Mẹ giắt tuổi xuân lên vách
Lược vương tóc rối chơi vơi
Sợi nào thoảng thơm ký ức
Bình yên dáng mẹ gội đầu
Giếng rêu mơ màng đốm nắng
Hương thầm ngan ngát đằm sâu
Sợi nào liêu xiêu cánh võng
Khẽ khàng níu giấc mơ xưa
Thềm cũ sương khuya tí tách
À ơi… thương mấy cho vừa
Mẹ ngồi lặng thinh chải tóc
Con về nhặt dấu phôi pha
Mơ hồ mùa đi qua ngõ
Rưng rưng hình bóng quê nhà…
----------
LÊ VĂN QUỐC DUY
Mùa lũ
Mưa suốt tháng buốt lòng nỗi nhớ
Quê tôi ơi! Mùa lũ lên rồi
Mái nhà tranh ngập chìm biển nước
Lũ trẻ buồn tím cả vành môi.
Lúa trổ đòng tuôn trào hạt sữa
Trôi theo dòng nước lũ mênh mông
Những đôi mắt đắng lòng lệ xót
Đất cũng buồn nhớ giọt mồ hôi.
;