Hình như ngọn gió giao mùa
Về ngang xóm nhỏ những trưa thật hiền
Kìa em nón lá nghiêng nghiêng
Tóc bay rối cả một miền tương tư
Hình như nỗi nhớ khẳm lừ
Sông quê đầy cạn riêng tư những chiều
Con đò gác mái đìu hiu
Người về bến vắng lời yêu lỡ làng
Hình như sóng nước miên man
Lục bình vừa nở trong màn mưa rơi
Này em riêng một góc trời
Có mùa thương nhớ bên người ngủ mê
Hình như rát xót ngày về
Hỏi người còn khóc cơn mê dại khờ
Em về có gặp giấc mơ
Hay còn ngơ ngác bến bờ nhân gian…
TRẦN THƯƠNG TÍNH
;