Đường về nhà…

Thứ Năm, 04/07/2019, 15:27 [GMT+7]
In bài này
.

Có đi xa mới biết con đường về nhà thân thương đến nhường nào… 

Đường về nhà của tôi lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông. Đó là con đường đất nhỏ nối giữa một bên là xóm làng êm đềm khói tỏa, một bên là bờ đê dài hun hút của dòng sông quê hiền hòa. Nơi ấy đã lưu giữ giúp tôi những dấu chân bỡ ngỡ của buổi đầu tiên đến trường, bàn tay bé nhỏ nắm chặt trong bàn tay thô ráp của mẹ. Nơi bốn mùa thơm hương lúa ngọt ngào, rập rờn những cánh chuồn ngô, chuồn ớt chở giọt nắng mai biêng biếc. Nơi chắp cánh ước mơ thời ấu thơ vụng dại của tôi, những sớm tinh sương tíu tít như chú chim non cùng bè bạn đến trường…

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Tôi đã đi nhiều con đường, đến nhiều chân trời xa, mới mẻ, nhưng lòng tôi luôn thao thức một con đường dẫn về mái ấm yêu thương. Chỉ là một lối nhỏ phủ đầy rạ rơm, đi trong đêm tối luôn phải cẩn thận, vì có thể té ngã xuống hai bên bờ ruộng bất cứ lúc nào. Chỉ là con đường lấm bùn trải màu mưa nắng, cũng thẳng ngay như lòng người dân quê chất phác, thật thà. Ấy vậy mà mỗi khi nhớ đến, bước chân lại quay quắt mong ngày trở về với tất cả niềm thương. Có đi trên con đường rộng dài, bằng phẳng, lấp lánh đèn hoa nào cũng không bằng con đường nhỏ chân phương dắt tôi về với tuổi thơ an yên cổ tích, với tình người đơn sơ thơm thảo, với mẹ cha từng chiều dõi mắt vời vợi chờ con trở về…

Con đường ấy bao giờ cũng dệt vào lòng tôi cảm giác bình yên khó tả. Sau những háo hức, ngóng chờ trên chuyến xe bộn bề nỗi niềm, là ánh mắt lại được hòa vào những gam màu êm ả xiết bao. Hai bên đường cây lúa cong trĩu xuống, như cúi đầu ân cần chào đón đứa con quê hương, đã lâu rồi không quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Giọt sương trong thầm thì trên những phiến lá xạc xào, như cũng gửi cho tôi ánh nhìn trìu mến, bao dung. Cuối trời, cánh cò trắng tung cánh vút bay, nghiêng mình chở hoàng hôn diệu vợi, một đời lặng lẽ cần lao như người quê tần tảo. Dọc đường nở đầy những bông hoa mắc cỡ tim tím một niềm thương sâu kín. Phía xa xa là hàng cau vườn ngoại vẫn lặng thầm từng mùa gió sương, tàu cau khô bàng bạc dấu thời gian tựa màu áo của ngoại. Dường như có tiếng gà nhà ai cục tác râm ran, nâng bước chân tôi về với chân phương nguồn cội, thương lắm quê hương mình!

Đi trên con đường từng mùa phơi mưa phơi nắng, bắt gặp những gương mặt quen thân, những ánh mắt ấm áp cùng nụ cười, tiếng hỏi thăm nồng hậu, trái tim tôi như được sưởi ấm mơn man. Chỉ có về nơi đã dung dưỡng tâm hồn tôi, đã ươm mầm một tuổi thơ xanh biếc, trái tim này mới được thổn thức những nhịp đập yên bình, yêu thương như thế. Cho đến khi lớn khôn, phải nghẹn ngào quay gót xa quê, lòng tôi mới tường tận nỗi nhớ cố hương trong nỗi diết da, thấm thía. Dáng mẹ lặng thầm nơi góc bếp nồng thơm khói rạ, cái kiềng ba chân bập bùng lửa cháy, soi bóng mẹ lên bức vách mỏng manh. Cha trải chiếc chiếu hoa ngồi trước thềm, khề khà uống trà cùng các bác láng giềng, chuyện trò về mùa vụ, mưa nắng. Hình ảnh ấy đã làm giấc mơ tôi nơi phố thị vơi bớt bao trĩu nặng đường đời.

Đường về nhà của tôi chất chứa những kỷ niệm dấu yêu một thời. Con đường nối dài mãi trong tiềm thức, song hành cùng dòng thời gian nối quá khứ đến hiện tại, nối cội nguồn sâu thẳm với tấm lòng tha hương. Ai cũng có một con đường về nhà của riêng mình, chỉ là ta có nhớ lối đi ấy mà quay đầu trở về ru lại giấc mơ xưa. Quên đường về nhà cũng chính là khi ta đánh mất bến bờ đầy ắp những ân tình, nơi luôn dang tay đón đợi ta trở về, dù có thành công hay thất bại. Gói ghém lại tất cả những vui buồn, lối cũ mình về nghe da diết yêu thương!

TRẦN VĂN THIÊN

;
.