.

Đã cân nhắc kỹ chưa?

Cập nhật: 08:38, 05/04/2019 (GMT+7)

Sống trên đời, ai cũng cần có đôi có lứa, “Ước gì ta được chung phòng/ Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan” rồi sinh con đẻ cái. Có người chỉ một lần se duyên là xong “đời trai”; có người dẫu đã lên xe hoa nhưng sau đó lại “đi bước nữa”. Chẳng ai giống ai. Cảm nhận đúng nhất phải là “người trong cuộc”. Thử hỏi, “nhiều tập” hay “một tập” mới là hạnh phúc của đời người? Chuyện này khó nói, phải tùy vào từng hoàn cảnh. Hạnh phúc lứa đôi là chuyện mà người ngoài không thể biết được. “Thấy dzậy mà hổng phải dzậy”. 

Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Thì đây, chàng và nàng “môn đăng hộ đối” từ tài sản đến học thức, xứng đôi vừa lứa. “Cơm trắng ăn với chả chim/ chồng đẹp vợ đẹp những nhìn mà no”. Nàng xinh đẹp cỡ Angelina Jolie, chàng cũng phong độ không kém gì Brad Pitt; nàng đảm đang, thủy chung như chị Dậu, chàng cũng có hiếu như Kép Tư Bền... Đùng một cái, cả hai kéo nhau ra tòa và ký cái rẹt vào đơn ly hôn. Ai nấy chửng hửng. Sau mới biết rằng, nàng không thể nào sống chung với còi xe chữa lửa, bởi đặt lưng xuống giường là chàng ngáy rền vang cả khu chung cư. Ngược lại, chàng cũng không thể ôm ấp với một người mồm mép rổn rảng như cái loa phát thanh.

Khi đến với “tập 2”, bao giờ người ta cũng cẩn trọng hơn. Nhìn trước ngó sau, trông ngang liếc dọc rồi mới nhào vô cho chắc ăn. Người đàn bà của sự lựa chọn lần này, “Dịu dàng quá, diệu dàng không chịu nổi” như bước ra từ câu thơ của Onga Becgôn - chỉ mỗi tội là nàng quá sức kiệm lời. Bố mẹ chồng đến chơi nhà, nàng cũng không buồn mở miệng chào hỏi một câu, chỉ im thin thít như thịt nấu đông. Chàng có tâm sự gì, nàng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lại cắm mắt vào phim ngọc giờ vàng trên truyền hình! 

Trước đây, chàng ly dị vợ cũng vì muốn có thằng nhóc nối dõi tông đường bởi nàng chỉ “sản xuất” một lũ “vịt giời”! Sau những cuộc cãi vã ầm ĩ, rồi lên xuống Từ Dũ như đi chợ mà tình hình vẫn không khả quan hơn, cả hai chấp nhận “Anh đi đường anh, tôi đường tôi/ Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”. Vì chữ hiếu sáng ngời trên vầng trán, chàng thắt cà-vạt, ưỡn ngực lao về phía đầu non cuối bể đi tìm người biết đẻ con trai. Và chàng đã gặp. 

Nàng mơn mởn hai mươi xuân xanh, cả ba vòng đều “chuẩn” không cần phải “chỉnh”. Sau một thời gian dài cưa cẩm, tán tỉnh nàng xiêu lòng. Tiệc cưới lại rình ran cho nhà gái nở mặt đẹp mày bởi chàng đã “tập 2”, còn nàng “Cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên phơi phới”! Bạn bè, gia đình, họ hàng chúc mừng tới tấp và “Chén mừng xin hẹn ngày này năm sau”. Năm sau, rồi năm sau, lại năm sau nữa cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hỏi ra, do còn trẻ nên nàng đang phấn đấu lấy cho được cái bằng tiến sĩ. Được thế, nàng mới có cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài! Trong khi đó, với chàng, bằng cấp ấy không bằng tã lót của con. 

Trước đây, nàng chê ỏng chê eo chồng không biết galant, suốt ngày chỉ cắm mắt cắm mũi vào công việc, chẳng bao giờ biết dẫn vợ đến khu resort này, trung tâm mua sắm kia, ngay cả ngày 8-3, 20-10 cũng không biết tặng hoa… Tóm lại quá cù lần! Chẳng lẽ suốt đời chỉ làm “vợ thằng Đậu”? Sức mấy! Thế là nàng quyết tâm “đổi đời” và đã gặp người “trong mộng”. Có điều, không chỉ galant vợ mà ngay cả em gái, bạn gái của vợ lẫn vợ của bạn thì chàng cũng quan tâm tuốt luốt!

 “Tập 2,” hoặc “tập 3” của nhiều người còn thêm rắc rối nữa vẫn là chuyện “con anh, con em, con chúng ta”. Trong trường hợp éo le này, “rổ rá cáp lại” đã phải tan đàn xẻ nghé bởi không thể giải quyết được những tình huống đã phát sinh, dù rất cỏn con. Có viết cả một tập sách dày cộm đến ngàn trang cũng khó có thể liệt kê ra hết những va chạm này. 

Đừng quên, trên đời này, không có gì là không thể, như câu “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Ấy là do con người ta chẳng chịu “rút kinh nghiệm” gì khi “lật qua một trang mới”, họ lại chấp nhận người mới trong một tâm thế đang yêu. Mà đang yêu, họ lại quên béng đời sống vợ chồng, đời sống hôn nhân còn có những đòi hỏi khác nữa. Đến lúc bước sang “tập 2”, sực nhớ thì mình lại lao vào vết xe đã đổ!

Thật ra, trên đời này ai ai cũng mong muốn chỉ “1 tập”. Lớn lên, gặp một người, yêu, cưới, đẻ con với người đó rồi “chung thân” một cách tí tởn như ca khúc “Em ơi có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời” của Y Vân. Vậy mà vẫn có những người không may mắn được như thế, biết làm sao bây giờ? Với những người có “kinh nghiệm đầy mình” này, khi ai hỏi đến, họ thường có lời khuyên chí lý: “Đã cân nhắc kỹ chưa?”. 

Vâng, sự cân nhắc, tính toán là điều hết sức cần thiết.

LÊ MINH QUỐC

.
.
.